#5 Chap2(phần3): Nàng với tới ta rồi,ta hứa sẽ ko bao giờ buông tay!!

293 27 5
                                    

Tùy tùng của Thiên Long đang  xông tới phá nát cánh của đơn sơ, bên trong bà thủ sẵn một con dao nhọn trong tay ,,chỉ chực chờ đâm,bà đẩy Nàng ra cửa sau rồi một mình chống chọi...
Cánh cửa nhỏ cuối cùng cũng ko trụ lại được,bị đạp bung ra...Một tên to xác chạy vào
_Aaaa, con mụ già khốn kiếp,ông giết mi...
Bà nấp gần đó thấy hắn vào liền xông tới đâm hắn một nhát trí mạng...Gã đau đớn ngã lăn ra đất, chửi rủa được vài câu rồi tắt thở...
Mấy tên khác thấy vậy liền xanh mặt mà lùi lại...Bà là thầy thuốc mà, đương nhiên là biết những huyệt nguy hiểm, chỉ đâm một nhát là chết ngay...
_Lũ ăn hại, một mụ già gần đất xa trời mà cũng sợ !! Mau bắt mụ cho ta!! Kẻ nào ko lên ta giết chêt_Thiên Long tức muốn thổ huyết, la hét như điên dại
Bà già rồi, sao đánh lại hơn chục lên thanh niên vạm vỡ, tới cuối cùng vẫn bị bắt ra...Khiết Quỳnh bây giờ mới mơ màng tỉnh lại sau cú ngã bị đập đầu mà bất tỉnh khi nãy...
Bà bị lôi ra ngoài, một tên đưa tay đẩy mạnh bà một cái, bà ngã rạp xuống đất, chân tay đâu đâu cũng vết thương lớn nhỏ,do cuộc xô sát lúc nãy, máu chảy đầm đìa...
Người dân quanh đó muốn giúp lắm nhưng ko thể, kẻ nào dám lại gần là bị thuộc hạ của Thiên Long giết ngay
Ko thấy Khiết Quỳnh ra theo:
_Chu Khiết Quỳnh đâu??
_Dạ thiếu gia, chúng tôi ko thấy!! Có lẽ con nha đầu đó trốn rồi...
_Haha, Khiết Quỳnh trốn lâu rồi, người đừng hỏng lấy được con ta_bà ngửa mặt lên trời cười vang, dùng nét mặt và giọng nói khinh bỉ nhất, nhìn thẳng vào Thiên Long...
_Vậy sao ? Mụ nghĩ ta là trẻ lên 3 ư??_Thiên Long cười nham hiểm, tay nhắm lấy cổ áo bà kéo lên ,ko thương tiếc...Hét vang trời...
_Chu Khiết Quỳnh,ta biết ngươi chưa đi đâu !! Mẫu thân ngươi giờ đang trong tay ta, ta đếm nên 3 ngươi ko xuất hiện thì đừng trách ta vô tình...
_1
_2
.........
_3_vừa dứt câu, hắn rút kiếm ra vung xuống dứt khoát...Bà cũng nhắm mắt lại, buông xuôi...
_Dừng tay_Nàng ko thể thấy mẹ mình vì mình mà mất mạng...chạy tới ôm lấy bà, òa khóc van xin...
_Ta xin ngươi, van ngươi đừng động đến mẹ ta...
_Nha đầu ngốc, tại sao lại ra đây!! Phải chạy thoát thân chứ,thân già này đâu đáng để con mất tuổi xuân_bà đau đớn, ôm lấy nàng òa khóc...
_Muốn ta tha sao?_Thiên Long thấy 2 người đau đớn mà bật cười ha hả...
_Xin ngươi,tha cho bà ấy, bà ấy già ko chịu nổi nữa đâu...Người muốn ta làm gì ta cũng sẽ làm...Dù là làm trâu làm ngựa cho ngươi suốt đời...
Nâng chiếc cằm tuyệt mỹ của Nàng lên
_Tại sao ta lại bắt một mỹ nữ tuyệt vời thế này làm trâu làm ngựa chứ...Chỉ cần nàng đồng ý lấy ta là được... Ta ko những thả mẹ nàng ra mà sẽ còn đối xử tử tế vs bà, phụng dưỡng bà cả đời...Nàng thấy sao? Yêu cầu của ta quá đơn giản đúng ko ?? Nếu chấp nhận là nàng lãi to đó,mỹ nhân
_Đừng nghe lời hắn!! Có chết con cũng ko được lấy hắn_bà sắp ngấy rồi, cố lấy hơi sức còn lại mà chật vật nói ra...
_Câm mồm_hắn quát lớn làm Nàng khẽ giật mình...
_Ấy chết, ta làm mỹ nhân giật mình rồi,ta xin lỗi...Trả lời câu hỏi của ta đi_Dùng giọng nhỏ nhẹ mà dụ nàng...
Ko thấy Nàng nói gì chỉ chừng mắt lên nhìn hắn...Hắn thô bạo bóp lấy cằm Nàng, đau điếng, tay còn lại kề kiếm vào sát cổ bà
_Sao hả?? Rượu mời ko uống muốn uống rượu phạt!!_mũi kiếm lúc này đã làm rách một vết nhỏ trên cổ bà..
_Ta taa,ta đồng ý!!_Nàng sợ hãi ko nói nên lời
_Tốt!! Vậy mới ngoan chư_Giọng nói ghe tởm vang lên, tay và kiếm cũng thu về
_Người đâu đưa nàng lên kiêụ rước về phủ cho ta...
Chúng kéo nàng lên kiệu ko chút nhẹ nhàng, nàng ngoái lại nhìn ko thấy mẹ lên cùng,vùng vẫy
_Mẹ ta còn ở đó!! Chẳng phải nói mẹ ta sẽ theo cùng sao??
_Ta đổi ý ,hahaha... Nàng tin người quá đấy, bà ta cũng sắp chết rồi, mang về làm gì, chật phủ ta...
_Ko...Mẹ,mẹ_nàng vùng vẫy, miệng liên tục gọi bà trong vô vọng,mấy tên đó thô bạo giữ lấy nàng. Bà kiệt sức rồi,ko thể nói lên lời nữa, bàn tay già yếu nhăn nheo hướng về phía nàng, ánh mắt tuyệt vọng đến vô hồn...
Nàng vẫn vùng vẫn dữ dội,Thiên Long tức giận, tát nàng, khiến nàng đập đầu vào cửa kiệu, máu dần nhỏ xuống chiếc áo ngủ trắng xóa...
Nàng ôm đầu,khóc nức nở,ánh mắt vô hồn,cơ thể vô thức....Đột nhiên lúc này hình bóng Người hiện ra trong tâm tưởng...Nàng bắt đầu muốn Người ở đây, muốn Người ở bên lúc này, muốn Người cứu Nàng...
Trời rủ lòng thương, khiến chú tuấn mã Tiểu Phong của Thái Nghiên đột ngột chạy nhanh như gió, giúp Người đến kịp lúc, giúp Người làm ước muốn của Nàng hiện giờ thành sự thực...
_____________còn tiếp______________
Chap2(phần4) có muộn...
Trịnh Thái Nghiên: Đừng khóc nữa,có ta đây rồi...

[Chaeqiong][Longfic] Ta Hứa Sẽ Nhận Ra, Ta Hứa Sẽ Tìm Nhau!!Where stories live. Discover now