(Đã beta) Chương 2

5.9K 283 15
                                    

Link edit gốc: https://www.wattpad.com/user/Linking998

_________________________________

Khí trời giữa hè cực kỳ nóng bức, Lộ Giai mở tất cả cửa ra, đem mấy cây quạt điện đến, Thiệu Vũ mặt đầy mồ hôi. Rửa chén bát để lấy lòng người yêu xong vẫn không nhìn thấy Dương Thừa Thượng đâu, không khỏi có chút ngạc nhiên.

"Anh ấy hả, chắc đang ở trên lầu" Lộ Giai trả lời.

Ra cửa, cầu thang ở phía tay trái, cậu đi lên cầu thang, đẩy cửa ra, một bóng râm lớn trước mặt, cậu hít một hơi thật sâu.

"Tiểu tử anh, thật biết hưởng thụ" Thiệu Vũ nhìn người đang nằm trên ghế dựa dưới giàn nho, bước nhanh vài bước tới. Đưa tay muốn khiều vai anh, lại bị làm hết hồn.

Dương Thừa Thượng híp mắt lại, ngoài miệng ngậm một điếu thuốc, điếu thuốc đã đốt.

Trong giây lát Thiệu Vũ như thể phát hiện ra bí mật, cười đắc ý nói: "Dương Thừa Thượng, anh trốn lên đây để hút thuốc hả?"

Dương Thừa Thượng nhíu nhíu mày, "Ai trốn hả?"

"Anh chứ ai" Bên cạnh ghế tựa có tảng đá, Thiệu Vũ đặt mông ngồi xuống: "Người chưa thành niên mà hút thuốc là không đúng"

Một thẻ chứng minh thư đưa đến trước mặt cậu, Thiệu Vũ không rõ vì sao.

"Tự cậu xem đi, hai tháng trước tôi đã được 18 tuổi" Dương Thừa Thượng thành thục thả ra một luồng khói thuốc.

Thiệu Vũ trợn to mắt: "Sao có thế chứ? Không phải sang năm chúng ta mới đủ 18 tuổi sao?"

"Đó là cậu thôi, tôi nghỉ học một năm" Dương Thừa Thượng cẩn thận thu lại chứng minh thư: "Cậu đây chưa 18 đã nói chuyện yêu đương, không phải cũng như vậy sao?"

"Loại chuyện này, năm tôi 13 tuổi đã bắt đầu rồi" Thiệu Vũ cười, đột nhiên lại buồn bực: "Nhưng yêu đương nhiều lần như vậy cũng chỉ mới tới giới hạn nắm tay, hôn nhẹ lên môi mà thôi"

Dương Thừa Thượng nghe giọng điệu này của cậu, phả ra một làn khói, tay hơi run, ngữ khí trong nháy mắt có chút không dễ nghe: "Vậy cậu còn muốn làm gì vợ người ta?"

Thiệu Vũ vừa nghe liền nổi giận: "Vợ người ta gì chứ?"

Dương Thừa Thượng cười xấu xa: "Cậu cưới từng cô gái kia về để nhìn thôi sao? Huýt (tiếng huýt sáo)".

Thiệu Vũ nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên lại cảm thấy loại động tác này cực kỳ ấu trĩ. "Dương Thừa Thượng, tôi lên đây không phải để tán dóc với anh, tôi lên để thông báo với anh một tiếng, tối nay tôi sẽ chen chút ở phòng anh"

Đóng học phí và tiền phòng KTX xong , Thiệu Vũ và Lộ Giai đang đi dạo xung quanh sân tập, chờ tới khi trời tối mới trở về nhà Lộ Giai.

Dương Thừa Thượng chuẩn bị xong bữa tối từ sớm, thậm chí còn dọn xong bát đũa. Thiệu Vũ nhìn dáng vẻ mang tạp dè của anh ta, trong lòng có một loại cảm giác quái dị "Người đàn ông này cũng không tệ lắm".

"Ê, lát ăn xong cậu rửa chén" Dương Thừa Thượng ném qua một câu, cảm giác tốt vừa dâng lên trong lòng Thiệu Vũ trong nháy mắt bay mất.

[Đam Mỹ] Không phải tự nguyện ở chung 『非自愿同居』 (Hoàn) (Đang Beta lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ