~Chương 3~

522 33 25
                                    

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải tỉnh dậy và đập vào mặt y là một mảng ngực trắng ngần, săn chắc. Đưa mắt nhìn lên khuôn mặt còn đang ngủ say của Vương Nguyên.

Một....

Hai....

Ba....

*Bốp*

- Con mẹ nó sao ngươi lại ở trên giường ta?
  Vương Tuấn Khải một cước đạp Vương Nguyên xuống đất, hai tay che hình chữ X trước ngực như thiếu nữ bị cưỡng hiếp (= =!!!)

- Ngươi làm cái gì vậy? Sao lại đạp ta 

- Sao ngươi lại nằm trên giường ta? Còn nữa sao ngươi không mặc áo?

  Vương Tuấn Khải đang trong tình trạng hoảng loạn a. Móa, thế nào mà tên này lại ở trên giường mình đã thế lại còn không mặc áo nữa chứ. Mà người hắn trắng thật, không có sáu múi nhưng vẫn săn chắc. Sờ lên  chắc sướng lắm *nhỏ dãi- ing*

- Ta biết ta đẹp rồi không cần nhìn ta tới nhỏ dãi như vậy đâu!!!

- Ta ... ta nhỏ dãi hồi nào  *đỏ mặt*

  Vương Tuấn Khải  quay đầu ra chỗ khác, trên mặt dần nóng lên

- Mau... mau mặc áo vào xong rồi theo ta đi ăn sáng

Nhìn Vương Tuấn Khải  đang hoảng loạn rửa mặt chải đầu Vương Nguyên nở nụ cười, thay đồ rồi đi theo Vương Tuấn Khải  đến nhà ăn

Mộc Hoàng đình, nơi tiếp khách của Bạch Lộ Nguyệt Sơn được xây dựng bằng gỗ Hoàng Liên- loài gỗ quý hiếm mà chỉ có hoàng thất và quan lại giàu nứt khố đổ vách mới có. Đình được thiết kế độc đáo tinh xảo, xung quanh là ao sen nở rộ rất đẹp

Trong đình hiện giờ, Lưu Chí Hoành đen mặt, nhìn đằng sau ca ca nhà mình thấy một cái đuôi bự đang đứng. Má ơi, thằng cha này vào  đây từ lúc nào, rõ ràng là canh phòng cẩn mật lắm mà

- Khải ca, tại sao Vương công tử lại ở đây? Mau nói cho đệ biết

-Đừng hỏi ta, hỏi hắn ý

  Vương Tuấn Khải  mệt mỏi trả lời. Làm sao y biết được hôm qua vừa mở cửa liền thấy kẻ kia, làm sao biết được hắn đến bằng cách nào?

- Huynh không biết???

Lưu Chí Hoành há hốc miệng. Đại ca nhà cậu nổi tiếng cẩn thận tính cách cảnh giác cao hơn cả quân đội không thể nào một người đàn ông vào mà không biết gì hết

- Ta không biết thật mà. Ta vô tội. Thôi mau ăn cơm, ta đói rồi

Ném Lưu Chí Hoành còn đang nghi hoặc sang một bên Vương Tuấn Khải vô tư bước vào bàn ăn mà ăn. Cậu lại nhìn sang Vương Nguyên đang vô cùng nhàn nhã vừa ăn vừa ngắm cảnh

- Ê ngươi làm sao qua được tai mắt của Khải ca vậy? chỉ ta với

- Ta dùng khinh công thôi, không phải khinh công của ngươi được mệnh danh là đệ nhất thiên hạ sao?

- Vậy ngươi lại đụng vào nỗi đau của ta *xụ mặt* ta thử bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng bị huynh ấy phát hiện

[Nguyên Khải][Tỉ Hoành]Hoàng đế! Mau dừng tay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ