~Chương 1~

666 31 24
                                    

Tháng 6, Giang Châu đất trời đẹp như tranh vẽ. Trong thành Lạc Dương này, nơi phồn hoa nhất có lẽ là Tây Hồ. Tây Hồ là nơi tập trung đông dân nhất trong thành. Ven hồ,có hàng liễu xanh mềm mại rũ xuống. Đôi khi còn có vài con thuyền hoa dạo quanh hồ.

Hiện giờ, trên hồ có một con thuyền gỗ sơn son. Trên mũi thuyền có một lục y nam nhân, mái tóc dài ngang lưng được búi lên gọn gàng, vạt áo phiêu phiêu trong gió tạo nên ảo giác đây không phải con người phàm trần mà là một vị tiên nhân nào đó lạc xuống đây. Điều này là cho tiên cảnh Tây Hồ cũng bị lu mờ bởi phần tiên khí này.

- Tiểu Mộc, ngươi xem, cảnh Tây Hồ thật là đẹp, nhìn thấy mà cả người thư thái hẳn ra.

Tựa hồ vui mừng vì khung cảnh xung quanh, hắn liền quay ra cười với người hầu đằng sau. Cảnh đẹp Tây Hồ cũng vì nụ cười của hắn mà bừng sáng lên như có phép lạ.

"Oa..." Từ thuyền bên cạnh truyền lên một trận kinh hô. Thì ra là một tên mập muốn vươn người ra ngắm mỹ nhân không may rơi xuống nước. Lúc này, xung quanh truyền lên từng tiếng cười thâm ý.

-Thật không ngờ có một nam nhân khuynh quốc khuynh thành như thế này, thật muốn cưới về nhà nha.- Một nam tử ăn mặc trang phục thư sinh cảm thán với đồng bạn bên cạnh. Lại bị một ánh mắt lạnh thấu xương tủy chiếu đến.

- To gan!!!- Chưa kịp nghe rõ âm thanh ở đâu, đã thấy một đạo thân ảnh bay đến chỗ nam tử kia. Bấy giờ mọi người mới thấy dưới cổ thư sinh kia là một thanh kiếm sắc bén. Chỉ cần người này hơi động một chút thì lập tức lưỡi kiếm cắt đứt động mạch của hắn luôn.

- Tiểu Mộc mau trở về thuyền, cảnh đẹp như vậy đừng làm nó bị bẩn.

Câu nói chưa dứt, thân ảnh hắn đã không thấy ở đầu thuyền nữa, mà nhảy tọt vào trong khoang thuyền từ lúc nào. Không còn mỹ nam để ngắm,mọi người mới bắt đầu tản ra. Trơ mắt nhìn con thuyền khiến mình khiếp sợ rời đi .

- Tiểu Mộc, chúng ta còn gì chưa chơi không???

- Thưa bệ hạ, kế hoạch hành nghiệp trượng nghĩa của lần dự ngoại này còn chưa hoàn thành.- Tiểu Mộc cúi người bẩm báo.

Đúng như vậy, vị nam tử gây sóng, gây gió trên Tây Hồ chính là đương kim hoàng thượng - Ân Nguyên hoàng đế bệ hạ. Vì lớn lên quá mức xinh đẹp, nên khi hắn thượng triều cũng buông màn, vậy mà cũng không có lời đồn kì quái nào truyền ra từ trong cung.

Mà người hầu kia chính là ái tướng kiêm sư huynh của hắn, cũng chính là Hộ quốc đại tướng quân - Hạ Mộc.

- Hành nghiệp trượng nghĩa sao? Làm cái gì cho tốt bây giờ?

Lộ ra vẻ băn khoăn, Vương Nguyên nóng lòng đi thử .

- Thưa bệ hạ, ngài nghe đến Bạch Lộ Sơn sơn trại chưa ạ?

- Ta nghe rồi, làm sao?

- Bây giờ, Bạch Lộ Sơn sơn trại đang mở cuộc tuyển chọn, không biết ngài có muốn đi không ạ?

- Đi!Đương nhiên là đi!

__Dưới chân núi Bạch Lộ__

- Tiểu Mộc, ngươi xem khi nào mới tới vậy. Mệt quá đi mất.

[Nguyên Khải][Tỉ Hoành]Hoàng đế! Mau dừng tay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ