I hate you, I love You

299 42 6
                                    

Sau khi cậu tỉnh lại, thấy cánh tay mình được nắm chặt bởi bàn tay của anh, tim cậu hụt một nhịp. Bao lâu rồi cậu và anh chưa nắm tay như vậy nhở? Cậu không nhớ được chính xác bao lâu nữa chỉ biết nó đã rất lâu rồi! Nhưng, SeungRi lại nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra, cậu không muốn cái thứ tình cảm sai trái của mình lại bộc lộ trước mặt anh như thế này. Anh bỗng tỉnh giấc vì chuyển động tay của cậu.

-Thức rồi sao, đây anh rờ xem nào, đã bớt sốt chưa ?

Cậu sốt sao? Cậu sốt từ lúc nào? Chính cậu cũng không rõ... Cậu chỉ nhớ rằng, khi cậu nhìn chiếc nhẫn ấy xong, toàn thân cậu cậu ta đều run lên, chỉ có cánh tủ ấy mới có thể sưởi ấm cho cậu..... Thật ra anh đâu biết rằng, cậu bổng ngửi được hương thơm quen thuộc của anh, do chiếc áo anh bỏ quên nhà cậu hôm qua ấy lại khiến cậu ảo tưởng đó là anh, hình ảnh anh mỉm cười nhìn cậu khiến cậu không kiểm soát được mình mà chui vào ấy, như anh đang ôm cậu trong vòm fgay của mình...Nói đến cuối đều do cậu ảo tưởng.

-Cả.. cảm mơn Hyun, em không sao cả,anh về đi kẻo lại để bác gái lo.

-Không sao anh nói với mama rồi, hôm nay anh sẽ ở nhà em~

-.... Nhà e không đủ phòng cho hyun.., Hay Hyun về đi, em khỏe mà không sao cả .

- Sao nay lại gọi anh là Hyun thế đồ ngốc ~ Anh có thể ngủ sofa mà, em đừng lo, anh chỉ muốn chăm sóc bảo bôi của anh.

Bảo bối. Thật nực cười bảo bối gì chứ, cậu biết trong lòng anh cậu chỉ là một người em được anh cưng chiều, không gì hơn cả. Cậu đả sớm dập tắt đi niềm tin anh cũng yêu cậu từ lâu rồi, vì không thể nào, anh yêu là nữ nhân, còn cậu chỉ là một nam nhân bình thường... Một nam nhân chỉ luôn đứng sau lưng ùng3 hộ anh, đứng sau lưng dùng nụ cười mình an ủi anh, dù có chuyện gì bất công với mình, cũng chỉ dùng nụ cười mỉm cười cho qua chuyện, dấu đi cảm xúc của mình sau một lớp mặt nạ... Đúng Lee SeungRi là như vậy, chỉ âm thầm ủng hộ và giúp đỡ anh....

- Hyun à đừng xưng hô như vậy mà. JiHa hiểu lầm anh mất - Cậu cười chua sót nói

- Thì sao chứ, em là bảo bảo của anh thì là bảo bảo của anh, Jiha thì,. Kệ cổ đi!

- Sao cũng được, em muốn đàn, anh giúp em đi xuống lầu được không? - Cậu bất mãn nói

- Oaaa lâu quá anh chưa nghe Bảo Bảo anh đánh đàn, đi đi anh đưa em xuống.

Thế rối anh dìu cậu xuống nhà, vào căn phòng cũ cuối hành lang, trong ấy chứa một chiếc Piano màu xanh biển đảm phai màu nhưng vẫn còn dành giữ rất tốt. SeungRi từ nhỏ đến lớn rất thích đánh đàn, anh từng nhớ cậu từng nói mỗi khi đánh đàn sẻ khiến cậu sống thật với cảm xúc mình nhất, chỉ khi đánh đàn cậu mơi là chính cậu Lee SeungRi, là 1 Lee SeungRi một cách chân thật nhất.

Cậu bắt đầu ngồi xuống và cất tiếng hát...

Feeling used
But I'm
Still missing you
And I can't
See the end of this
Just wanna feel your kiss
Against my lips
And now all this time
Is passing by
But I still can't seem to tell you why
It hurts me every time I see you

I hate you I love you
I hate that I love you
Don't want to, but I can't put
Nobody else above you
I hate you I love you
I hate that I want you
You want her, you need her
And I'll never......... be her

Từng câu ca ấy như những lời tận đáy lòng của cậu muốn nói cho anh nghe, trái tim Ji Yong lúc này, như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào nó, SeungRi của anh yêu anh như vậy sao... Anh thật không biết con người đang ngồi trước mặt mình yêu mình bao nhiêu nữa....

Còn về SeungRi, cậu thấy nhẹ lòng khi đã trút được tất cả tâm tình của mình... Khóe mắt lại cay...

Anh tiến về phía cậu, ôm lấy Seungri, và dựa đầu vào vai cậu......

- Xin lỗi em Seungri, giọng anh thì thào....

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: May 05, 2018 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

ONE SHORT { MÃI KHÔNG TRONG TIM ANH}Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang