Chap 2

373 45 12
                                    

Anh đứng chôn chân ngay gốc cây ấy nhìn cậu càng lúc càng xa dần, môi anh hé mở nói dòng chữ nhỏ đến mức có thể xem như chỉ là tiếng gió "Chờ anh em nhé." rồi xoay người bước đi trở về lớp.

Cậu mở cửa nhà bước vào, chạy nhanh lên phòng của mình mặc mẹ gọi tôi. Rầm!!!!tiếng đóng cửa khiến dưới lầu cũng có thể nghe rõ. Cậu ngồi ngay đằng sau cánh cửa, co rúm người lại, khuôn mặt úp vào đầu gối của mình. Đôi mắt vốn đã khô hóc của cậu lạo tiếp tục ẩm ướt trở lại. Trong đầu cậu bây giờ bỗng hiện lên khuôn mặt của anh và tôi lúc nhỏ, lời nói của anh hứa với cậu

Sau này anh sẽ cưới em làm vợ

Anh yêu em LEE SEUNGRI

Anh từng nói yêu tôi cơ mà, anh từng hứa sẽ cùng tôi sống suốt đời như mà, sao bây giờ lại như vậy, anh quên lời hứa đó rồi sao, anh đã quên những gì anh hứa với tôi rồi sao... Bỏ đi dù sao đó cũng chỉ là lời nói trẻ con của anh, nhưng tại sao.. tại sao bao lâu nay tôi vẫn tin nó là thật, vì tôi đã yêu anh từ lúc đó chăng...

Cậu ngồi đó thiếp đi lúc nào không hay... Cạch, cửa phòng cậu mở ra, ra là mẹ cậu, thấy cậu thiếp đi với đôi mắt ngấn nước, đôi môi khé gọi Yongie... Lòng bà đau xót. Bà biết từ lâu SEUNGRI đã có tình cảm rất đặc biệt đối với Ji Yong, thứ tình cảm đó vượt qua cả mắt tình anh em. Bà biết nhưng vì sao bà không ngăng cấm à? Vì đơn giản con bà chỉ cần hạnh phúc là đủ. Nhưng có lẽ bà đã sai, đã sai khi không ngăng cấm tình cảm này, để rồi bây giờ người đau lại là con trai bà. Bà ngồi trên chiếc giường của cậu, ngắm nhìn đứa con ngốc nghếch của mình, hai hàng nước mắt bà rơi xuống...

Sau khi lấy mền đắp cho cậu, bà lặng lẽ khép cánh cửa phòng lại và đi xuống lầu. Bà tiến lại chiếc điên thoại bàn bấm dòng số của cậu.

-Ji Yong con rãnh không? Có thể đến quán YR gặp dì một chút không?

Tiếng trong điện thoại vọng lại...

-Vâng con rãnh ạ, dì chờ con chút xíu con tới ngay ạ.

Dứt lời, bà nói tạm biệt Ji Yong và cuốc bộ ra quán YR

------------30 phút sao -------------

Một chàng trai bận một chiếc áo T-shirts đơn giản màu xám kèm quần jeans rách phong cách mở cửa bước vào. Không ai khác đó là Ji Yong. Anh bước vào nhìn xung quanh thấy người phụ nữ 50 tuổi với bộ đồ giản dị nhưng không quá thô thệch, anh bước lại phía người phụ nữ đó và kéo ghế ngồi đối diện

- Dì chờ con lâu không ạ - Anh mỉm cười nhìn bà

-Cũng không lâu lắm đâu, con gọi nước đi

-Cho tôi một capuchino, cảm ơn

Người phục vụ nhận được oder cười mỉm thân thiện bước vào trong.

-Con thật giống SeungRi, lúc nào cũng chị gọi Capuchino...- Bà nói nhưng trong lòng không khỏi xót xa.

-Hì! Dì gọi con có chuyện gì "sai" bảo ạ - Anh nói với giọng vui vẻ

- Ji Yong dì hỏi con 1 chuyện được không ? - Vẻ mặt bà nghiêm túc lạ thường, chính anh còn ngạc nhiên vì vẻ mặt này, từ lúc nhỏ đến bây giờ anh chưa bao giờ thấy bà như vậy cả, nhưng có lẽ đây cũng là lần duy nhất bà nghiêm túc đến như vậy.

- Vâng dì cứ hỏi đi ạ

- Tình cảm của con đối với SeungRi là gì?

- Sao dì lại hỏi như vậy ạ.... Con đối với SeungRi là loại tình cảm hơn cả anh em ruột ạ. - Anh nhẹ nhàng đáp

-Chỉ là hơn anh em? Không phải là tình yêu ? Giọng bà trầm lắng xuống.

Ji Yong cảm thấy không biết phải trả lời sao, chỉ lặng im nhìn bà

- Ji Yong để dì kể cho con nghe một câu chuyện, chuyện kể về một thằng bé ngốc nghếch. Khi xưa có một cậu bé , từ nhỏ cậu đã bị thiêu sự quan tâm của cha mẹ mình, cha mẹ cậu vì phải đi làm nên rất ít khi quan tâm đến cậu bé ấy, khiến cậu bị thiếu đi sự quan tâm để rồi bác sĩ nói cậu mắc chứng trầm cảm. Nhưng sau đó không lâu lại có một cậu bé xuất hiện và làm bạn với cậu bé ngốc này, cậu bé đó ra lòng quan tâm và chăm sóc cậu bé ngốc này, để rồi cậu bé ngốc này có suy nghĩ cậu bé kia chính là người tốt nhất trên thế gian này, cậu bé ngốc kia chỉ nói đùa vui vẻ khi bên cạnh cậu bé kia. Rồi một hôm, cậu bé kia hẹn cậu bé ngốc này đi chơi, nhưng lại quên mất và nghĩ rằng cậu bé ngốc kia cũng sẽ giống mình, cũng sẽ quên nên không đi đến chổ hẹn. Buổi tối ấy trời mưa rất lớn, mẹ cậu bé ngốc kia chưa thấy cậu về bèn gọi điện cho cậu bé kia và hỏi cậu bé ngốc đang ở đâu, vì sao đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về. Thì ra cậu bé ngốc đó đã nhớ lời mời của cậu bé kia và đến ngay điểm hẹn ngồi đợi từ sáng đến bữa tối đó. Khi cậu bé kia chạy đến chổ hẹn, cùng với mẹ của cậu bé ngốc, họ ngây người vì đứa bé ngốc đó ngồi hụp mặt mình vào gối, vai cậu run lên vì lạnh... Nhưng khi thấy cậu bé kia đến, cậu bé ngốc ấy liền chồm dậy và ôm cậu bé kia. Cậu bé ngốc kia vừa ôm cậu bé kia vừa khóc và nói " Em biết, em biết Ji Yong không bỏ em mà, Ji Yong sẽ không bỏ em như ba và mẹ mà..." nói rồi cậu bé ngốc kia ngất đi vì lạnh, khiến cậu bé kia hốt hoảng ôm chầm lấy. Rồi thời gian trôi nhanh để rồi hai cậu đã vào đại học, cậu bé ngốc vì muốn bên cạnh cậu bé kia nên từ bỏ cả ước mơ của mình và học ngành chung vơi cậu bé kia, chỉ vì muốn bên cạnh cậu bé kia mỗi ngày. Nhưng đâu ngờ rằng vào một hôm, cậu bé kia đã tỏ tình với một cô gái xinh đẹp, cậu bé ngốc kia nhìn thấy tất cả, chỉ biết nhìn từ xa nhưng trái tim của cậu bé ngốc đó đai thắt lại... Phải cậu bé ngốc đó đã sớm "YÊU" cậu bé kia ... Nói đến đây bà bổng khựng lại, long2 bà không ngừng nhói đau, hai hàng lệ của bà lại tuôn rơi nhìn anh.

Trong tim Ji Yong đau đến nhói đau đến tậm xương tủy. Phải anh biết SeungRi yêu cậu, anh biết đứa trẻ ngốc đó lúc nào cũng yêu thương mình, lúc nào cũng nhịn nhục vì mình, và cả sự hy sinh của cậu vì mình.

- Con xin lỗi dì nhiều lắm, phải con biết SeungRi vì con mà đã hy sinh rất nhiều, em ấy lúc nào cũng yêu thương con... nhưng dì .. Con cũng rất yêu em ấy, con mãi mãi cũng chỉ có mình em ấy, tình cảm con đối với em ấy không đơn giản là anh em, nó hơn như vậy gấp ngàn lần.. Nhưng con có một chuyện nhất định phải trả thù, người kia đã hại chết ba con, con phải trả thù... Nhưng con đã khiến SeungRi chịu thiệt.. Nhưng di hãy tin con. Con đối với SeungRi thật sự là tình yêu, nhưng bây giờ nếu em ấy bên con, con sợ em ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất... Con sợ lắm... con sợ con sẽ hại chết em ấy.. Nên con chỉ còn cách này... Khiến em ấy hận con... Một ngày nào đó, khi mọi hận thù đã được giải quyết, con sẽ chăm sóc em ấy, yêu thương em ấy... Con nhờ dì chăm sóc em ấy thay con vào lúc này, con sợ bệnh trầm cảm em ấy sẽ quay lại mất...

- Ji Yong dì biết con cũng yêu SeungRi, dì biết mà.... Dì tin con nhưng Ji Yong à hận thù không giải quyết được mọi chuyện, phải biết điểm dừng.

Nói rồi bà tạm biệt anh bước đi. Ji Yong ngồi trầm ngâm nhìn ly campuchino, trước mặt anh hiện ra khuôn mặt của cậu với nụ cười rạng rỡ giọng nói ấm áp, từng câu nói khi xưa như ai đó nói lại bên tai anh "Em yêu anh" "Vâng, em sẽ làm cô dâu của Kwon Ji Yong". Miệng anh bổng cười nhẹ. " Lee SeungRi em mãi của anh"

Còn tiếp ......
----+++---
Tuôi đã trở lại =)))))))) Nhớ cmt nha ~ Cho động lực ra chap mới nha :v

ONE SHORT { MÃI KHÔNG TRONG TIM ANH}Where stories live. Discover now