Chap 1

969 66 34
                                    

Mưa, tôi yêu mưa, vì sao à? Đơn giản khi đứng dưới mưa, tôi sẽ không nghe, không thấy được những tiếng nói, tiếng cười hạnh phúc của mọi người nữa và cả người ấy....

Vì một chữ YÊU khi nhỏ mà tôi từ bỏ tất cả để bên anh

Vì một chữ YÊU khi nhỏ mà tôi không màn tới sống chết để bên anh

Vì một chữ YÊU khi nhỏ mà tôi ngậm đắng nuốt cay gần 20 năm trời để theo dõi anh

Vì một chữ YÊU khi nhỏ mà tôi nguyện CHẾT vì anh

----------------------------20 năm trước-----------------

20 năm trước, cậu LEE SEUNGHYUN chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, còn anh KWON JI YONG hơn cậu hai tuổi....

Anh là con trai duy nhất của vị chủ tịch tập đoàn YR vang vội năm châu, còn cậu cậu chỉ là một đứa bé của một gia đình bình thường, ba cậu chỉ là một nhân viên, mẹ cậu là một đầu bếp cho một nhà hàng bình dân, hai con người có 2 cuộc sống hoàn toàn khác nhau , một kẻ là vị hoàng tử cao quý một kẻ chỉ là dân thường thấp mọn, vì một lần anh vô tình đi lạc đã gặp được cậu, lần đầu nhìn thấy cậu anh đã bị thu hút bởi ánh mắt đó, ánh mắt rượi buồn với vết thâm quần gấu trúc, từ đó anh rất hay trốn nhà để đi chơi với cậu, chỉ cần có cậu bên cạnh anh sẽ nở nụ cười thật tươi mà không cần biết lí do. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, dưới bầu trời trong xanh ấy, là hai người con trai đang vui đùa nghịch nước, cùng nhau hái dâu tằm, cùng nhau bắt cá và cùng nhau nằm trên đồi hoa oải hương và đặt biệt trên mặt mỗi người đều ánh lên sự hạnh phúc.

- SEUNGRI này khi anh lớn nhất định anh sẽ cưới em, nhất định sẽ cưới em- Anh dịu dàng ôn nhu nói khẻ vào tay cậu

- ỪM khi lớn em sẽ cưới anh, em sẽ làm cô dâu của anh- Cậu cười vui vẻ đáp trả

-Anh Thích à không phải là Yêu mới đúng, Anh Yêu Em LEE SEUNGRI

-Em cũng Yêu anh KWON JI YONG - Cậu mỉm cười thật tươi nhìn anh đầy hạnh phúc.

Thời gian trôi qua vô cùng nhanh để bây giờ anh đã là một sinh viên đại học 22 tuổi chuyên ngành Kinh Tế , với khuôn mặt lạnh lùng không kém phần đẹp trai của anh đã khiến bao nhiêu nữ sinh phải mê mệt vì nó nhưng trái tim anh vẫn không rung động bất cứ ai trừ một người........

Còn cậu cũng đã là một sinh viên đại học 20 tuổi,đôi mắt ưu buồn kèm theo vết thâm quần như gấu trúc theo năm tháng ấy vẫn như cũ, không thay đổi gì cả, dáng người gầy gò,mái tóc đen nhánh bồng bênh khiến cậu trể nên thu hút lạ thường. Khi nhỏ ước mơ của cậu là được làm bác sĩ nhưng vì một người, vì một người mà khiến cậu từ bỏ cả ước mơ bác sĩ của mình để rồi trở thành sinh viên trường kinh tế chỉ vì mong muốn thấy được người đó...

-Ji Ha anh yêu em làm bạn gái anh nha - Anh dịu dàng mỉm cười đứng trước một cô gái xinh đẹp, phải cô gái này là Park Ji Ha một hoa khôi của trường, có thành tích học rất khủng và bố cô một chủ tịch tập đoàn CZ danh tiếng nên cô rất được mọi người kính trọng và yêu quý. Cô gái này tính tình rất đanh đá và mưu mộ, trong suốt thời gian qua cô ta đã tìm mọi thủ đoạn để lấy lòng tin của anh.

- Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi - Đám sinh viên quây quanh nhiệt tình ủng hộ

- Um~ Em đồng ý- Cô gật đầu mỉm cười một nụ cười thật tươi với anh.

Anh đâu biết là giây phúc anh tỏ tình với người ấy đã vô tình bóp chết trái tim của một người.....
Cậu đứng như chôn người ở góc cây cách phía anh không xa mấy, hai dòng nước nóng hổi chảy xuống từ cặp mắt ưu buồn đó.

---------SEUNGRI POV:-------

Anh, anh đã tỏ tình với cô ấy rồi, haha cuối cùng ngày này đã đến, mày phải vui chứ, vì anh ấy đã tìm thấy người mình yêu, chả phải mày muốn như vậy sao, tại sao bây giờ lại đau như vậy, SEUNGRI à mày nên tỉnh đi, người đó đã có người yêu rồi, không phải JI YONG của mày ngày xưa nữa đâu, anh là trai thẳng, không như mày đâu. TỈNH ĐI.....

------END SEUNGRI POV----------
#
Sau khi sự việc đó kết thúc, mọi người cùng trở về lớp, chỉ riêng cậu vẫn đứng im ở gốc cây đó, đôi mắt ấy đã khô hóc và sưng đỏ lên.Đôi chân đã không còn sức lực để đứng khiến cậu chao đảo và ngả xuống.Phía xa bỗng có tiếng chân người chạy về phía cậu

"Ri Ri sao em không vào lớp, đứng đó làm gì, mắt em sao thế hả??? Em khóc sao??? Ai làm em khóc??? Sao lại như vậy?? SeungRi trả lời anh!!"-Giọng người con trai đó gắt lên với vẻ mặt đầy lo lắng....


Đúng người con trai đó không ai khác chính là người mà vừa bóp chết trái tim của cậu, người con trai cậu mãi mãi không thể có được Kwon Ji Yong.

Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt nam tính góc cạnh đó, đôi mắt ưu buồn lại càng thêm phần ưu buồn,cô đơn và tràn đầy thất vọng. Đôi mắt khô hóc khi nãy cũng lại ẩm ướt trở lại

"Đừng khóc có anh đây rồi!! Nói ai làm em khóc anh sẽ xử tên đó"- Giọng anh diệu dàng dỗ dành cậu

Cậu vẫn ngước nhìn anh, vẫn không trả lời anh, bàn tay bất giác tự đưa lên vuốt nhẹ đôi má mát lạnh đầy nam tính kia, ngực trái không ngừng nhói lên.

"Đừng ngồi đây nữa nào đứng dậy anh đưa em về nhà, ngoan" - Anh vòng tay qua cổ đỡ cậu đứng lên

"Không cần đâu, em tự về được anh trở về lớp đi, đừng để Ji Ha đợi" - Giọng cậu lạnh lùng lạ đến anh phải kinh ngạc, chưa bao giờ cậu dùng giọng điệu đó để nói chuyện với anh, sau đó cậu nhanh chân đi rời khỏi tầm mắt của anh....













ONE SHORT { MÃI KHÔNG TRONG TIM ANH}Where stories live. Discover now