Bão tan

1.3K 64 4
                                    

3h sáng , cả Seoul như chìm trong màn mưa trắng xóa. Mùa này thật lạ, những cơn mưa thường tới 1 cách bất chợt không hề báo trước. Đây đâu đã là mùa mưa? Vẫn còn lác đác vài bóng người trung niên bước vội trên phố, hối hả về nhà. Duy chỉ có 1 chiếc xe thể thao vẫn còn nằm im lìm nãy giờ. GD không biết đây là điếu thuốc thứ bao nhiêu nữa.Bao thuốc lá trống rỗng chơ vơ dưới sàn với đầy đầu thuốc lá. GD không bật điều hòa, cửa xe cũng được đóng kín không 1 kẽ hở, không hẳn vì mưa lớn mà vì anh thích thế. Anh thích bản thân chìm vào khói thuốc, cả cơ thể được bao trùm bởi mùi thuốc lá dường như khiến anh tỉnh táo hơn. Anh đang chờ. Phải, chờ 1 người suốt 5 tiếng đồng hồ. Ngây ngốc bật cười, sao lại trùng hợp vậy chứ. Đều là 5h và đều là trong mưa. Anh đã từng chờ 1 cô gái anh yêu như thế. Còn lần này, lại là 1 chàng trai. Là người anh yêu quý. Không nói thì chắc ai cũng biết là ai đó rồi phải không?. Anh biết cậu chưa ngủ. Phòng cậu vẫn còn sáng đèn. SeungRi không bao giờ để đèn sáng mà đi ngủ cả. Nhưng cậu thà thức cùng anh chứ không chịu gặp anh. Tối nay, sau bữa tiệc, cậu bỏ anh. Lấy cớ đưa bố mẹ và Hanna về nhà rồi không trở lại ktx. Sau khi đưa Kiko tới khách sạn, anh gấp rút quay lại ktx nhưng không thấy cậu đâu. Anh biết cậu giận rồi. Cả bữa tiệc còn không thèm nhìn anh một lần. Vui vẻ niềm nở với mọi người trừ anh. Còn anh lại bị vây quanh bởi ánh mắt tò mò, dò xét của các bậc phụ huynh. Dĩ nhiên, lần đầu tiên anh đưa Kiko tới, hẳn ai cũng ngạc nhiên rồi. Anh thật có lỗi khi sinh nhật mẹ cậu mà lại đem tới sự chú ý khác. Có phải cậu giận vì lí do đó không??? . Chờ 5 tiếng, gọi 150 cuộc đt, gửi đi 100tn nhưng người bên trong vẫn chẳng hồi đáp. Mệt mỏi ngả người về phía sau, rít mạnh một hơi thuốc. Trong màn đêm, chỉ duy nhất 1 đốm lửa sáng lập lòe. Có lẽ anh sẽ ngủ ở đây tới sáng mất, anh sợ về nơi đó, về căn phòng của anh và cậu. Không có cậu, giấc ngủ không trọn vẹn, không có cậu, không có hơi ấm. Anh chẳng thể tả hết cảm giác trống rỗng mỗi khi cậu không ở bên. Hay cảm giác lo sợ mỗi lần cậu giận, sợ cậu không thèm chú ý tới anh. GD thừa nhận, dù cho Kiko cạnh bên, nhưng trong cả bữa tiệc, anh chỉ chăm chú theo dõi từng cử chỉ của cậu, mọi tâm trí đặt cả vào cậu. Cậu ăn rất ít, lại chỉ uống mỗi coca, giờ có phải lại đau dạ dày không??. Rồi ai sẽ xoa bụng cho cậu chứ, hay lại trùm chăn kín mít rên rỉ một mình. Nghĩ tới đây hàng lông mày cau lại, thật chỉ muốn lao ra khỏi xe mà bấm chuông cửa. Anh nhớ và anh cũng lo lắng nữa. GD bật sáng màn hình điện thoại, anh nhắn tin thật dài "Sao em chưa ngủ, em đau dạ dày không? ...." rồi lại xóa. Cắn chặt môi, gõ 1 câu duy nhất rồi gửi. "Anh nhớ em, ra với anh đi". Ngước mắt nhìn cửa sổ phòng cậu, hướng ánh nhìn mong mỏi, liệu cậu có đọc tn ấy?. 5p sau, "Ting" có tin nhắn đến. "Muộn rồi huyng về ngủ đi, em không về đâu". Hơ, ý gì vậy, tính đuổi khéo anh sao. Kêu cậu ra gặp chứ đâu bắt cậu về cùng, cậu ở đây thì anh cũng ở đây. Về đó cô đơn lắm. Hí hoáy gửi lại tin nhắn "Không em anh chẳng thể ngủ". Vừa mỉm cười vừa ấn nút gửi. Nếu cần so độ lì và lầy thì GD anh hơn cậu nhiều. Cậu ngủ, anh ngủ, cậu chưa ngủ thì anh thức cùng cậu, cậu không ra thì anh ở đây chờ tới sáng. May mà SeungRi không lì như anh tưởng, bằng chứng là 15p sau đã thấy người từ đâu mở cổng, tay cầm dù tiến lại xe anh. Khỏi phải nói GD vui tới nhường nào, mọi tế bào thần kinh hưng phấn cực độ. Cuối cùng cậu cũng chịu gặp anh rồi. Tạch, cửa xe được mở ra, SeungRi nhanh chóng ngồi vào ghế phụ rồi đóng sầm cửa lại. Quẳng chiếc dù ra phía sau rồi quay lại trừng mắt nhìn anh. "Đồ điên". Cậu lẩm bẩm. Anh và cậu ai cũng điên rồi. Tự thấy bản thân không có tiền đồ. Tin nhắn bao nhiêu cũng đọc hết, đã cố gắng lơ anh, giận anh, về phòng ngủ nhưng biết anh ở ngoài lại chẳng thể chợp mắt nổi. Sợ anh bị lạnh, sợ anh thức, sợ anh mệt. Từ hồi nào cậu lại lo lắng cho người bị giận vậy chứ. Trong lòng không ngừng thầm rủa. "Đáng đời, ai kêu anh đi cùng cô ta". Suốt cả bữa tiệc, cậu không phải không biết anh nhìn mình. Nhìn cái gì mà nhìn, có bạn gái còn nhìn cậu. Kiko để làm tượng à. Chưa kể mọi người ai cũng ngồi khen 2 người xứng đôi vừa lứa làm SeungRi không khỏi khó chịu. Là sinh nhật mẹ đó, chứ chả phải bữa ra mắt gì đâu. Hay anh cố tình???. Rõ ràng là tức giận nhưng khi đọc tn nói nhớ em, không ngủ được vì thiếu em thì lòng lại mềm nhũn ra. Rồi lại lao ra tìm anh. Ai bảo cậu cũng nhớ anh chứ. hixhix. GD không khó để nghe được câu cậu vừa lầm bầm. Anh cười nắc nẻ. Sao cậu làm gì anh cũng thấy đáng yêu hết vậy. Ừ, là do anh "điên". SeungRi trố mắt nhìn người bên canh, không phải chứ, chờ lâu quá nên thần kinh có vấn đề à?.

-"Này, anh cười đủ chưa? Chưa thì để em vào nhà" - Giọng ra điều giận dỗi.

GD nghe vậy vội im bặt. Khó khăn lắm mới dụ được cậu ra đây. Để cậu vào lại nhà thì công toi à. Điều chỉnh lại cơ thể cho thẳng thắn, anh nhẹ giọng

-"SeungRi à, chuyện tối nay là lỗi của anh, anh tới muộn. Anh biết sai rồi, anh xin lỗi, em đừng giận nữa".

SeungRi có chút nổi da gà, xin lỗi nhưng câu cuối có cần đổi giọng nũng nịu vậy không. Nhìn người trước mặt vẻ hốc hác cũng thương xót lắm, nhưng ai bảo lỗi là anh tới muộn? lỗi là anh làm tim cậu đau, lúc đó cảm thấy tim như bị ai bóp chặt ấy. Cậu cố giả lơ quay đi chỗ khác, giọng nhàn nhạt.

-"Em thì làm gì có lỗi để mà xin ".

Ơ, thái độ này là sao. Anh đã xuống nước rồi mà. Cậu không phải chỉ cần anh nũng nịu sẽ bỏ qua cả sao. Lần này SeungRi giận thật rồi. Nhẹ nắm lấy tay cậu nhưng lại bị cậu hất ra. Anh cố thử thêm lần nữa, cậu lại rụt tay lại. Không xong rồi, GD lần này nắm tay cậu rồi giằng mạnh, SeungRi mất đà ngã vào người anh. Ôm thật chặt dù cậu có giãy dụa không ngừng.

-"Anh bỏ ra, làm trò gì thế" - cậu cố thoát khỏi vòng ôm ấy nhưng sao khó quá.

-"Yên nào" - GD cao giọng. Cậu nghe thế tự nhiên ngừng phản kháng. Siết chặt thêm vòng ôm, vuốt ve tấm lưng gầy của cậu. Cơ thể SeungRi bỗng run run, anh đang làm gì thế. Đây là tư thế nên có giữa 2 thằng con trai ư.??? Nhưng lạ là cậu lại không thấy ghê tởm. Bình thường chỉ cần lũ bạn sờ mó hay đụng chạm cũng khiến cậu khó chịu ra mặt. Nhưng với GD thì khác, kể cả anh ôm cậu khi ngủ, gác chân lên bụng cậu, hay cả lúc này đây. Cậu vẫn thấy rất đỗi bình thường, còn có chút hưởng thụ và hạnh phúc. Anh cất giọng trầm trầm

-"Maknae à, đừng giận nữa được không. Chúng ta đều mệt mỏi mà. Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau, sẽ không làm em khó chịu nữa. Anh hứa"

Oành, một tiếng vang trong đầu SeungRi. Xong rồi, lần này tim lại đập nhanh hơn bình thường rồi, tâm trí rồi loạn vì lời xin lỗi của anh. Sự dịu dàng trong từng câu nói, từng cử chỉ làm cậu bối rối. Anh cứ như vậy, vuốt ve lưng cậu, hít hà hương thơm từ tóc cậu. Rồi nhẹ nhàng xin lỗi như thể vỗ về. Cậu chẳng thể thốt lên được gì trong lúc ấy. Người trong lòng không một chút phản ứng, nhưng ở tư thế ntn, anh có thễ dễ dàng nghe thấy nhịp tim của cậu. Sao nhanh quá vậy, nhưng mà hình như có gì đó sai sai, tim của anh cũng đập đâu có kém. Ở gần cậu như thế, trong không gian chật hẹp. Cảm giác khẩn trương, hồi hập mà cũng xen lẫn cả hạnh phúc.

-"Ri à, đừng giận nữa nhé" - GD nhẹ giọng hỏi và chờ mong. Đối phương chả nói gì, chỉ "Ừm" nhẹ cũng khiến anh nở nụ cười tươi rói. Cậu thật quá đáng yêu rồi.

-"Vậy mình về nhà ngủ nhé"

Ai đó được nước lấn tới, anh không muốn ngủ ở đây đâu. Anh nhớ chiếc giường ở ktx lắm, tranh thủ cậu đang dễ tính phải dụ về thôi. Lỡ cậu chạy mất anh ngủ với ai. SeungRi gật gật đầu, giờ cậu chẳng còn suy nghĩ được nhiều như thế. Cậu đang chìm trong tư vị hạnh phúc nãy giờ. Không hiểu sao mọi giận dữ bay biến, chỉ còn lại niềm vui lan tỏa trong tim. Tình cảm của cậu vs GD hình như đi lệch hướng rồi. Cậu có thể ngờ ngợ nhận ra, lí trí có thể gào thét sai đường nhưng con tim chẳng thể chèo lái được nữa rồi. Nên đành thả theo tình cảm mà thôi.

----------------------------------------------------------------------------------------

GRI - Chợt nhận raWhere stories live. Discover now