Bất ngờ về nước

1.3K 50 5
                                    

-"Hyung, tối nay nhớ 7h nhé, em mất công lắm mới đặt được bàn đó, không được tới muộn đâu?"
-"Anh biết rồi maknae" - GD quay lại nói với người trong phòng.
Tối nay là sinh nhật của mẹ SeungRi. Cậu ấy còn mời tất cả gia đình của BigBang tới nữa, chắc hẳn đông vui lắm đây. Lâu lắm rồi anh chưa gặp mẹ cậu. Bác ấy thật hiền lành, nhẹ nhàng, khuôn mặt khi cười rộ lên trông giống maknae của anh lắm. Anh thích bà từ đó. Mà mẹ anh cũng quý cậu cực kỳ, còn xem cậu như con gái trong nhà nữa cơ . Hâhha. SeungRi của anh dễ thương vậy mà. Mà để xem nào, mua gì cho mẹ em ấy bây giờ nhỉ?? Áo quần, túi xách hay mĩ phẩm? . Có lẽ nên hỏi ai đó thì hơn. Ngồi trên xe, anh bấm dãy số quen thuộc.
-"Alo GD? Sao gọi  giờ này?" - Người đầu dây có vẻ ngạc nhiên.
-"Nhớ em quá gọi không được sao?
Kiko bật cười.
-"Anh có uống nhầm thuốc không vậy? Nhớ em khi bên Mĩ đang là 2h sáng sao?"
2h Sáng, GD đập tay lên trán, quên mất là cô đang ở Mĩ. Họ cách nhau cả nửa vòng trái đất luôn sao. Sự thật là lâu rồi anh mới gọi đt cho cô, từ khi làm lành với maknae, vì sợ em ấy khó chịu nên anh cũng hạn chế nhắc đến Kiko. Nhưng vài tháng sau, cậu có vẻ thoải mái hơn, còn chủ động nói chuyện với anh về cô nên anh nghĩ chắc cậu cũng chấp nhận mối quan hệ này rồi. GD nhẹ giọng xin lỗi
-"Anh quên mất, làm phiền em đang ngủ rồi. Nhưng mà này, tối nay anh phải dự sinh nhật mẹ SeungRi, anh mua gì bây giờ?"
Đã đành gọi điện thoại nên anh phải hỏi luôn vấn đề chính, dù sao cô cũng tỉnh rồi mà
-"SeungRi? Có phải cậu em út dễ thương anh hay kể không? Xem nào, anh còn cả ngày để mua đồ cơ mà. Hay mua túi xách Chanel được không? Tối qua em dạo phố thấy 1 túi được lắm, còn định mua cho mẹ anh cơ?"
-"Túi à? Được đó, mắt nhìn của chúng ta gần như giống nhau mà? Nhưng mà nó ở Mĩ còn anh ở Hàn cơ?" -Anh hỏi lại
Cô bật cười, đúng là đồ ngốc mà.
-"Em nhờ người đem về cho anh là được chứ gì? Thế nhé, em cúp máy đây,  buồn ngủ quá rồi".
Anh mỉm cười, cúp máy, nhẹ hôn vào màn hình, người yêu anh đúng là chu đáo. 

 Trong lúc GD đang tìm quà cho mẹ cậu thì SeungRi cũng chuẩn bị ra ngoài. Sau bao nhiêu năm vất vả thì giờ cậu cũng có chút ít tài sản cá nhân, tuy không là bao so với các hyung nhưng chí ít cậu cũng có thể lo cho gia đình mình, đưa bố mẹ cùng em gái chuyển lên Seoul sinh sống. Thỉnh thoảng vẫn có thể chạy về nhà để ăn món mẹ nấu, để đi chơi golf cùng bố, lâu lâu lại chọc giận HaNa.  Nghĩ tới đây làm cậu nhoẻn cười. Dù vậy nhưng cậu vẫn thích ở GD hơn, kiểu như chỉ xa anh vài hôm lại thấy nhớ nhớ, thích được anh ôm đi ngủ. Lúc trước hay dị ứng với những màn ôm hôn của anh, những cái vuốt ve hay nắm tay bất chợt. Vậy mà giờ không có thì lại thấy thiếu. Liệu cậu có phải nghiện rồi không? Tự gõ đầu mình, không hiểu mày đang suy nghĩ vớ vẩn gì nữa. Nhanh đi mua quà thôi.

 ---------------------------------------------------------------------------------

6h30 tối, GD ngồi ở trong xe. Chốc chốc lại đưa tay xem giờ. Khuôn mặt xen chút khẩn trương, không biết từ sân bay tới nhà hàng có lâu lắm không?. Đáng lẽ anh không ngồi ở đây đâu, chỉ vì cuộc điện thoại cách đây vài tiếng.

 -"Alo, GD. Tối nay ra sân bay đón em nhé" 

 -"Wow? Kiko? Em về Hàn sao?" - GD gần như hét lên trong điện thoại.

 -"Ya, lớn tiếng quá rồi đó. Sao anh ngạc nhiên vậy, em làm shipper cho anh mà, với lại lâu rồi không gặp, em có chút nhớ." - Giọng Kiko hơi nũng nịu.

 .....

 Thấy GD không nói gì, cô có chút bực mình hỏi lại. 

 -"Em về tham dự bữa tiệc không được sao? Em là người yêu anh mà, ra mắt mọi người không được hả?" - Cô lên tiếng, dù 2 người hẹn hò đã lâu nhưng anh chưa đưa cô về nhà dù chỉ 1 lần. 

 GD hơi lưỡng lự, chưa phải lúc này. 

 -"Haizz, thôi vậy, em không ép anh. Anh cứ đi đi, em tới bar nào đó ngồi chờ anh về cũng được, không sao" 

 Nghe giọng cô có chút buồn làm GD thấy áy náy vô cùng, dù gì cô cũng đem quà từ nước Mĩ xa xôi về mà anh lại bỏ mặc cô như vậy. Thân làm bạn trai không đúng chút nào. Xốc lại tinh thần , anh nhẹ giọng nói 

 -"Anh xin lỗi, em tham gia được mà, bố mẹ anh cũng muốn gặp em lắm. Anh sẽ ra sân bay đón em". 

 ---------------------------------------------------------------------------------------

7h15, Kiko kéo vali bước ra, nhìn quanh không thấy GD đâu, rõ là nói đón mình cơ mà? . À phải rồi, anh sao có thể xuất hiện những nơi này được, cô bật cười lắc đầu. Trong 1 giây cô ước, giá như người cô yêu là 1 người bình thường , để anh có thể đường đường chính chính tới sân bay đón cô như bao cặp tình nhân thì thật tốt. Ai bảo người cô yêu là anh cơ chứ, thôi bỏ đi, đi tìm anh thôi, chờ lâu chắc cũng đủ tức giận rồi.

 Kiko nhìn thấy xe anh bên kia đường, ngồi vào trong xe, những tưởng thấy anh vui vẻ. Ai ngờ, gương mặt có chút khó chịu, cau có. 

 -"Sao em lâu vậy, trễ giờ rồi" - Giọng anh hơi lớn tiếng.

 Kiko ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô, máy bay gặp chút sự cố nên hạ cánh muộn. Đâu phải do cô, anh cũng biết mà.

 -"Em xin lỗi" - Cô quay mặt ra ngoài cửa. Mắt hơi ướt. 

 GD không nói gì cho xe nổ máy, quả thật anh có hơi tức giận. Maknae chắc đang giận anh lắm, vì anh không tới đúng giờ, còn bố mẹ của em ấy nữa. Nhưng nghĩ lại Kiko đâu có lỗi, anh hình như đã giận cá chém thớt rồi. Xoay sang người bên cạnh, nhẹ nắm bàn tay đang còn run rẩy vì ấm ức. 

 -"Kiko, anh xin lỗi"

 Chỉ 1 câu đơn giản nhưng đầy chân thành, Kiko chả thể giận thêm. Cô quay sang mỉm cười với anh. 10 ngón tay đan vào nhau thật chặt.

GRI - Chợt nhận raWhere stories live. Discover now