Oneshot

5.6K 437 65
                                    

Lưu ý : Tớ sẽ gọi Bill bằng hắn còn Dipper là cậu nhé ~

---------------------
Trong một căn phòng được trang trí tuyệt đẹp theo cách cổ xưa , bên trong toà lâu đài nguy nga , tráng lệ , được bao bọc xung quanh là một khu rừng rộng lớn , um tùm. Lấp ló trong căn phòng bóng dáng của một cậu con trai ngồi trên giường , ánh mắt cậu mệt mỏi , hướng ra ngoài cửa sổ. Mái tóc cậu có màu nâu hạt dẻ , hơi rối xù lên , làn da trắng sữa có phần hơi xanh xao. Đôi mắt cậu có màu của cà phê sữa , hơi cụp xuống , chúng đỏ hoe vì cậu đã khóc quá nhiều. Đôi môi cậu tím tái mím chặt , khô khốc. Chân và tay cậu đều có các sợi xích quấn chặt.

Đã được ba năm , kể từ ngày Hắn - Bill Cipher đã bắt cậu khỏi gia đình cậu và giam giữ cậu tại nơi đây. Hầu như ngày nào cậu cũng khóc , cậu khóc vì cậu nhớ cha mẹ , nhớ bạn bè , nhớ hai người bác , người chị sinh đôi Mable và ... Pacifica. Cậu căm hận hắn , cậu hận hắn đến tận xương tủy.

Cộp ... cộp ...

Tiếng bước chân cắt đứt những dòng suy nghĩ trong đầu cậu. Hắn đã về sau hai ngày đi ra khỏi toà lâu đài để làm một thứ gì đó như thường lệ , có lẽ là đi phá huỷ nơi nào đó. Hắn có để sẵn thức ăn nhưng cậu không ăn gì cả , cậu thà chết chứ không bao giờ đụng tới thức ăn của hắn.

- Pine Tree ~~ - Hắn mở cửa phòng , miệng cười vui vẻ - Tôi về rồi đây ~ Em có nhớ tôi không ? ~

Cậu không đáp lại khiến hắn phần nào hơi khó chịu. Nhưng hắn vẫn giữ nụ cười trên môi , hắn híp mắt lại , tiến đến gần cậu với giọng đùa giỡn:

- Em nhớ tôi phải không nào ? ~ Không trả lời tức là có nhớ ha ?

Cậu vẫn kiên quyết không đáp lại lời nào , hắn nhướng mày , bộ mặt hắn bắt đầu tối sầm lại , không còn tươi cười như lúc nãy nữa , con mắt màu hổ phách dần tối màu lại và căn phòng lúc này đã trở nên lạnh buốt thấu xương. Hắn đưa tay bóp mạnh má cậu và kéo cậu nhìn lên hắn.

- Đau .. ! Bill .. ngươi làm gì vậy .. ?! - Cậu giật người la lên , đưa đôi tay bé nhỏ của mình nắm lấy cổ tay hắn mà cố kéo ra.

- Tôi phải hỏi em câu đó mới đúng . - Hắn ghì chặt tay làm cậu đau hơn - Pine Tree .. chừng nào em mới chịu bỏ cái thói cứng đầu đó và ngoan ngoãn nghe theo lời tôi ?

- ... Ta sẽ .. không bao giờ .. nghe theo lời .. của hạng người như ngươi đâu ... Bill ! .. - Cậu nói một cách khó khăn khi má cậu bị bóp chặt , cậu giương ánh mắt kiên định nhìn vào hắn.

- Vậy ư ? - Môi hắn nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt hảo. Hắn buông đôi má của cậu rồi vuốt xuống , khẽ nâng lấy cằm cậu - Nhưng hôm nay tôi mang về một thứ có thể làm em ngoan ngoãn nghe lời đấy.

Vừa dứt câu , hắn búng tay , những sợi xích được tháo khỏi tay và chân của cậu. Rồi bỗng dưng hắn bế thốc cậu lên , ôm chặt cậu vào người làm cậu giật bắn mình và đồng thời làm khuôn mặt cậu bất giác đỏ ửng lên.

- N-Này ! Ngươi tính đưa ta đi đâu đấy ?! - Dipper cố đẩy Bill ra nhưng càng đẩy hắn lại càng ghì chặt khiến cậu không thở nổi.

Hắn không nói gì , tay vẫn bế cậu và bước ra khỏi căn phòng. Sau một lúc , hắn đưa cậu tới một tầng hầm cũ nát, bám đầy rong rêu. Mở cửa tầng hầm , hắn từ từ bước chân xuống những bậc cầu thang bằng đá nứt nẻ , phía cuối con đường là một cánh cửa gỗ sờn màu đã cũ.

- Tôi sẽ cho em thấy " món quà " mà tôi đã mang về cho em - Hắn cười ma mị với cậu và rồi nói nhỏ một câu thần chú khiến cánh cửa bật toang ra. Bụi bặm nhiều đến mức làm cậu ho sặc lên và không thể nhìn rõ vật phía trước. Bill cười lộ hàm răng sắt bén , búng nhẹ tay khiến bụi bặm dạt ra hết sang một bên , và vật trước mặt cậu đã hiện hữu rõ hơn bao giờ hết.

Đôi mắt nâu ấy của cậu mở to ra hết mức , ánh mắt cậu đầy kinh hãi nhìn vật trước mặt mình. Một tủ kính được thiết kế sang trọng đặt giữa căn phòng trống. Bên trong tủ kính là một lọ thủy tinh to được cột một chiếc nơ màu tím bóng loáng. Bên trong chiếc lọ đó là một chiếc đầu bị cắt lìa khỏi cổ của một cô gái tóc vàng óng ả nhưng rối bù , làn da nhợt nhạt , đôi mắt cô trợn tròn nhìn vào khoảng không trống. Và chiếc đầu đó không thuộc về ai khác mà chính là Pacifica.

- Sao ? Em thấy món quà này như thế nào ? - Hắn nhìn cậu , môi hắn nở một nụ cười trông thật hả hê , khuôn mặt cậu sợ sệt không còn một giọt máu quay qua nhìn thẳng vào hắn.

- Tại sao ?!! TẠI SAO NGƯƠI LẠI LÀM VẬY CHỨ ??!! - Cậu dùng hết sức bình sinh mà hét thật to , cậu dùng hết sức đấm mạnh hai bàn tay vào người hắn - PACIFICA ĐÃ LÀM GÌ SAI ?! SAO NGƯƠI LẠI GIẾT CÔ ẤY ?!!

- Vì em yêu cô ta , nên cô ta phải chết - Hắn đáp lại một cách thẳng thừng khiến cậu ngừng hẳn tay và trợn mắt ngước nhìn hắn . Hắn tặc lưỡi rồi nói tiếp :

- Em chỉ thuộc về một mình tôi thôi , chỉ thuộc về một mình Bill Cipher này thôi - Hắn gằn giọng - Em hãy làm một cậu bé ngoan mà nghe lời tôi và đừng cứng đầu nữa. Nếu không thì tất cả mọi người em yêu thương sẽ có kết cục giống như cô ta đấy - Bill liếc mắt nhìn chiếc lọ - Tôi sẽ lấy đầu từng người một và bỏ vào từng chiếc lọ và để trong cái tủ kính này.

Cậu giương đôi mắt bắt đầu đỏ ửng nhìn hắn rồi nhìn lại cái tủ kính. Cậu cắn chặt lấy môi dưới đến ứa máu , nhưng cậu không phản kháng , không một lời nói nào được thốt ra khỏi đôi môi ấy nữa mà cậu chỉ khẽ gật nhẹ đầu.

- Ngoan lắm - Hắn cười dịu dàng và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

Hắn bước ra , đưa tay ra hiệu khiến cánh cửa đóng sầm lại , một chiếc ổ khoá to xuất hiện khoá chặt lấy cánh cửa kia. Hắn ôm chặt lấy cậu vào lòng , từ tốn bước lên chiếc cầu thang dẫn vào lâu đài. Cậu nằm trong vòng tay ấy , nước mắt chảy không ngừng , ướt cả một cánh tay áo của con quỷ kia.

END

-------------------

- Nhớ góp ý kiến giúp cho tớ nhé ;; - ;; Có sai sót gì xin bỏ qua :"< Btw thấy nó hơi nhảm :<

🎉 Bạn đã đọc xong [ Gravity Falls - BillDip ] ( Oneshot ) - Độc Chiếm 🎉
[ Gravity Falls - BillDip ] ( Oneshot ) - Độc ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ