Chương 10: Nấu ăn nào...

1.1K 55 4
                                    

Thay đồ xong cô chạy thẳng ra gara. Đến nơi cô mới nhớ ra: ĐM, hôm nay cô được chở chứ có đi xe méo đâu. Mà nếu bắt taxi thì đến cổng cung điện là phải tự đi bộ vào à? Đùa, cô chẳng thừa năng lượng đến mức phải tự tiêu hao như thế.
  Cân nhắc giữa việc phải ngồi chung với tên bạn trai đáng chết và việc phải đi bộ 2 cây số để vào phòng, cái nào cũng có lợi, có hại cả. Đi với anh thì có lẽ sẽ có một xúc động muốn đấm người nhưng mà không cần vận động. Còn nếu đi taxi thì ngược lại phải vận động toàn thân nha. Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng (ừ thì khoảng 5 giây gì đó) cô quyết định ngược tâm còn hơn ngược thân thể. Đúng!!! Quá chí lý...
  Vậy nên khi anh ra gara ngồi vào xe thì đã thấy cô ngồi trong xe sẵn rồi. Hơi ngạc nhiên, anh ngồi vào ghế lái.
-"Em ngồi lên ghế phụ đi." Anh nói cô khi thấy cô ngồi hàng ghế sau.
-"Không lên." Cô phụng phịu.
-"Lên mau!"
-"Ghế lái có phao chống bị thương, ghế hàng sau có ghế đằng trước làm vật chắn, chỉ còn ghế phụ là có mỗi cái dây an toàn. TB mỗi vụ tai nạn giao thông thì là người ngồi ở ghế phụ bị nặng hơn khoảng 80%. Chẳng lẽ anh muốn em bị thương à?" Cô đắc ý nói.
-"Thứ nhất, với trình độ lái xe của anh thì đảm bảo sẽ không để cho em phải đến bệnh viện báo danh được.
   Thứ hai, đề phòng trường hợp không thể nào xảy ra kia anh đã cho lắp phao ở ghế lái phụ.
   Thứ ba, anh nghĩ rằng với lượng mỡ trong cơ thể em cũng đủ để bảo vệ em rồi."
-"Anh muốn chết."
-"Muốn anh chết cũng phải đợi đến khi nào con chúng ta gọi anh là papa đã."
-"Ai nói là em sẽ sinh con cho anh hả? Đây không phải là lợn đẻ thuê. Nghe chưa."
-"Chỉ với việc anh có mẹ em là đồng phạm thì anh đã có thể đưa em về nhà rồi. Còn việc có con hay không thì là do anh có năng lực hay không thôi."
-"Sao anh có thể nói ra mà không ngượng mồm vậy hả????? Đồ mặt dày."😠😠
-"Vì theo đuổi em anh không ngại cho da mặt dày thêm một chút." Anh cười.
-"Này, khoan đã...."
Píp píp.
-"Đến nơi rồi không phải em lưu luyến anh đến nỗi không muốn về đấy chứ?"
-"Đồ khùng! Về đây!"@-@
Rầm! Tiếng đóng cửa xe vang lên to đủ để biết cô đã dùng sức mạnh cỡ nào để đóng cửa.
-"Tch, mình phải đi thay chiếc cửa xe mới mất rồi. Lỡ có ngày em ấy sôi máu lên rồi đấm mặt mình với cái sức lực khủng khiếp đó thì sao ta???" ( t/g:Chỉ một câu thôi anh.
Anh: Câu gì?
T/g: Chết vì gái là cái chết tê tái.
Anh:.....*cạn lời*........................)
****(///////////)******

Tắm rửa xong cô nhảy lên giường nằm. Nằm chán quá nên cô lăn. *lăn*, *lăn nè*, *lăn nào*, *ta cùng lăn*. Mà chả biết lăn kiểu gì mà rớt mẹ nó xuống giường. 'Rầm.'
ĐM. Hiệu ứng âm thanh quá chậm, để nói lại:
'Rầm'. Mà chả biết lăn kiểu gì mà rớt mẹ nó xuống giường.
Hình như âm thanh quá nhanh thì phải?
(*nổi điên* Mày có cút ra cho chị mày viết truyện hay không đây??)
-"Ouch. Đau quá đi."😣😣 Cô vừa đấm lưng vừa than. Nhảy lên giường, chui rúc vào chăn bông, trùm chăn toàn thân, cô đã làm một việc chẳng ai nghĩ tới. Đó là:
NGỦUUUUUUUU!😪😪😪😪😪😪
   $$$$$$******$$$$$$$
Lại bắt đầu với sáng sớm nào. King kong, king kong.=_=
-"kệ. Dont care."
Rầm rầm rầm rầm.
-"Điên à." Cô rủa nhỏ. Vác luôn cái mẹt mà mắt còn dính đầy gèn, tóc bù xù vì chưa chải ra mở cửa:
-"Tomoyo à." Anh đứng ngoài cửa cười.
O¤O..... Với tốc độ phản ứng khoảng một giây cô đóng cửa ngay tức khắc nhốt anh ngoài cửa. 2 phút sau:
-"Anh đến đây làm gì vậy?" Cô mở cửa cười hỏi.
-"Anh đến đưa em đi ăn sáng. Mà nhờ đó anh đã thấy được bộ mặt khác của em. Đúng là lời to, nhỉ em?"
-"Cái đó chẳng đáng tự hào đến vậy đâu, anh yêu."=_=
Thấy cô sắp sửa nổi giận, anh hắng giọng:
-"Em nói gì thì là thế."
-"Tốt."
-"Buổi sáng em muốn ăn gì?"
-"Hay anh nấu đi." Cô nói với đôi mắt long lanh.
-"Hự. Ta đi ăn ở ngoài đi." Anh hắng giọng.
-"Tại sao không ăn ở nhà?"
-"Ăn ở ngoài dinh dưỡng hơn này, ngon hơn này, đông vui hơn này. Có nhiều lợi ích như vậy thì dại gì mà không đi, đúng không?" Anh liếc mắt lên trên.
-"Chẳng lẽ.... anh không biết nấu ăn à?"
-"Không. Không phải. Anh biết nấu mà, nấu rất ngon là đằng khác." Anh liến thoắng.
-"Ahahaha, ôhôhôhô, ahihihi. Anh không biết nấu thật?" Cô cười một cách man rợ cười như chưa từng được cười và cũng chẳng có đấu hiệu ngừng lại.
Mặt anh đen dần, đầu hiện đầy hắc tuyến:
-"Đi!" Anh kéo tay cô đi vào xe.
-''Đi..đâ... đâu...ahaha...vâ.. vậy?" Cô vừa cười vừa hỏi.
-"Siêu thị."
-"Hả. Đi siêu thị làm gì?" Cô tò mò.
-"Mua đồ nấu cho em ăn."
-"Cái gì??????######"
@@@@@@@@@@@@@@@
Hum nay là thứ 4.
Tui viết truyện tặng bạn.
Vậy nên tôi xin bạn.
Vote và bình luận nghen.
      (Nổi hứng làm thơ)
               ==_==.😑😑😤😤😝😝
                      By:Thienbinhuyen.
  ^^^^^^
Vì mình viết truyện bằng điện thoại nên có nhiều lúc phải cập nhập lại nên mong m.n vote thật nhiều nha.

Daidouji Tomoyo và Eriol Hiiragizawa (Cardcaptor Sakura-*-chuyện chưa kể).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ