Chap 5: Nối tiếp quá khứ.

2.5K 144 7
                                    

Quá khứ càng tươi đẹp, hiện thực đau đớn sẽ càng tàn khốc...

...hồi ức càng ngọt ngào, vết thương lòng sẽ càng xót xa.

"Dù rằng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng các di chứng để lại về sau sẽ khiến cô ấy sống rất khó khăn. Anh cũng thấy vị trí viên đạn rồi đấy, gần tim như thế này, mỗi một nhịp đập cô ấy đều có thể cảm nhận rõ ràng viên đạn, còn chưa kể chỉ cần nhịp tim nhanh một chút cô ấy sẽ cực kì đau đớn. Theo như hồ sơ, trước đây cô Miyano là một nhà khoa học chuyên ngành hóa sinh, cô ấy hẳn phải hiểu rõ tình trạng của mình. Anh có biết nguyên nhân khiến cô ấy đưa ra quyết định này không? Nếu có thể, rất mong anh hãy hợp tác giúp chúng tôi khuyên cô Miyano lấy viên đạn ra."

Ngồi trên dãy ghế chờ trong hành lang bệnh viện trắng toát, Akai chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi thấp người đan hai tay vào nhau, từng lời nói của bác sĩ phẫu thuật vang lên cùng nhịp bút gõ trên tấm phim đen trắng lặp đi lặp lại trong đầu anh. Em lại dùng đến cách này sao? Bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, Shiho vẫn hôn mê, cô nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, anh không thể nhìn thêm được nữa. Akai trở ra hành lang lạnh lẽo đếm từng phút giây đợi cô tỉnh lại. Đã hai ngày rồi, Shiho.

Chai rượu đã vơi một nửa bị quăng mạnh xuống sàn, vỡ tan, lăn lóc, vương vãi bên hàng loạt những mảnh vỡ ngổn ngang khác. Tổ chức không còn, nơi để về không còn, người để hận cũng không còn nữa. Vậy thì, tại sao lại còn một mình cô đây?

Bao quanh Shiho là một màu đen dày đặc, cô không thể nhìn thấy gì, cũng không cảm nhận được gì cả. Trong bóng tối, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười cay đắng, là không đau, hay là đã thương tổn đến nỗi chẳng thể cảm nhận được gì nữa rồi? Chợt từ đâu một luồng sáng nhè nhẹ lan tỏa, không gay gắt mà êm đềm bao phủ lấy người cô, dịu dàng tràn dần ra khung cảnh xung quanh. Đó là một ngày mùa thu gió se se lạnh, Shinichi nắm lấy bàn tay cô, anh cười nói:

- Chắc em đói rồi, mình đi ăn chút gì đó nhé.

Bàn tay anh rộng, ấm áp biết bao, an toàn biết bao. Giống như một đoạn phim tình cảm xưa, bóng của hai người tay trong tay chầm chậm bước đi trên con đường đầy gió đổ dài trên vỉa hè thưa người. Gió lạnh, nhưng hồi đó có anh.

Khung cảnh bỗng thay đổi, cô cùng Shinichi đang ngồi nghiên cứu tài liệu. Giờ đã là đêm khuya, trong phòng họp ở trung tâm điều tra này chỉ còn lại hai người họ. Về tổ chức, Shiho luôn là người lao tâm nhất, cô tra cặn kẽ từng chi tiết, mọi thông tin đã từng xuất hiện. Bởi vì hơn ai hết, cô hiểu rõ bọn chúng tàn bạo và xảo quyệt đến mức nào. Cô sợ rằng chỉ cần lơ là một chi tiết nhỏ cũng sẽ khiến tất cả mọi người gặp phải nguy hiểm. Một ly chocolate nóng được đặt ngay bên cạnh bàn tay đang lật tài liệu không ngừng kia, Shiho nhìn lên, cô thấy anh cười:

- Đêm khuya tăng ca thì em cũng nên tăng thêm năng lượng nạp vào người chứ.

Nhìn Shiho, anh không ngăn được cô, cũng không có lí do ngăn cô, bởi vì đặc thù nhiệm vụ của họ quá nguy hiểm, và đây là giai đoạn cuối của cuộc chiến. Nhưng, anh sẽ đồng hành cùng cô, sẽ ở bên cô, chăm sóc cô thật tốt. Chợt Shinichi đưa tay vén lọn tóc tinh nghịch không theo hàng lối rủ xuống bên má Shiho ra sau vành tai, ngón tay anh dịu dàng lướt qua gò má cô, trong giọng nói có chút xót xa:

[Full] Hai sự thậtWhere stories live. Discover now