Chương 5 (End)

2.9K 159 57
                                    

Mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa O(=^=)O đợt vừa rồi do bị truyện Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ, Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hi Sinh Phản Kích, Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử, 囧 Không Gian, Võng Du Chi Bị Bao Dưỡng Đích Nhân Yêu... rù quyến (nhiều vãi) nên giờ mới có chương mới chứ hông phải do mị tự ti vì truyện của mị nhàm đâu. Gomen minna-san Orz! Thôi, chương cuối òi a~ mị không ngờ mình có thể viết dài như này đó. Khen mị ik, yêu mị ik, rape cũng được (nhưng mị sẽ rape bạn trước khi bạn rape được mị *cười gian*) satte~ bắt đầu câu chuyện nào~

~~~Ta là... thôi mệt rồi, nói mấy lần rồi, chắc mọi người cũng nhớ ta là ai chứ gì? Thế ta ik đây~~~

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Một tuần đi chơi kia đã để lại cho Kuroko và mọi người nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
Còn giờ đây, sau khi một lần nữa phải trải qua 2 giờ trên không, Kuroko đang lết về nhà với cái thân tàn tạ vì mệt mỏi và một đống đồ lưu niệm cùng đặc sản nước C.

Trước khi lên máy bay về nước, bố mẹ cậu có gọi và bảo rằng họ có việc bận phải ra nước ngoài một thời gian ngắn.

Vì tính chất công việc nên họ thường xuyên phải đi vắng, thành ra Kuroko cũng quen rồi, cùng lắm khoảng thời gian này đi chơi với các bạn là được, dù gì cậu cũng học xong đại học rồi, giờ chỉ cần chờ lấy bằng là xong [do chưa học đại học nên đoạn này mị chém].

Chỉ là… tại sao cậu thấy hơi cô đơn và buồn bã thế này…

  -Cuối cùng cũng về nhà a~

Kuroko cầm chìa tra vào ổ và điều khiến cậu ngạc nhiên là nó không hề khóa!

Nghi là có trộm, Kuroko để đống đồ trên tay xuống đất và cầm cái xẻng ở nhà kho gần đó lên.

Do phía trước nhà trồng mấy loại hoa nên bố cậu có xây một cái nhà kho nhỏ ở gần để đựng mấy dụng cụ làm vườn. Điều này thật sự có lợi ngay bây giờ.

Vốn dĩ Kuroko chưa gọi cảnh sát vì sợ bứt dây động rừng kinh động tới tên trộm, đến lúc đó thì có thể hắn sẽ chuồn luôn!

Và cách hiệu quả nhất cậu nghĩ ra là lợi dụng sự mờ nhạt của mình để làm tên trộm bất tỉnh, sau đó thì mới gọi cho cảnh sát đến bắt tên đó.

Nghĩ là làm, Kuroko chậm rãi bước vào nhà.

Đi khắp tầng 1 không thấy ai, Kuroko cầm chiếc xẻng lên tầng trên. Trên tầng 2 này chỉ có phòng ngủ của cậu với bố mẹ và vài phòng dành cho khách.

Sau khi kiểm tra hết các phòng kia, Kuroko cầm theo cái xẻng cùng trái tim đang đập liên hồi bước tới phòng mình.

Cửa phòng mở ra hoàn toàn cũng là lúc chiếc xẻng trong tay cậu rơi xuống. Cơ thể cậu như ngừng hoạt động khi nhìn thấy thân ảnh trong phòng.

Ngồi trên chiếc giường màu lam của cậu là một người con trai với mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt một đỏ một vàng làm nổi bật thân hình thon gầy hoàn mỹ. Người con trai đó đang cầm một quyển gì đó trên tay, thấy cậu đứng sững ở cửa thì nhẹ mỉm cười và bước tới gần.

(Kuroko No Basuke Fanfic) (Couple Akashi X Kuroko) Akashi-kun, Em Nhớ Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ