"Tại sao lại là tớ?"

182 17 2
                                    


Bọn họ lớn lên cùng nhau. Dù chỉ là lời hứa của những đứa trẻ, dù rằng không đáng tin. Nhưng có ai ngờ thời gian lại khắc nghiệt đến thế

Năm đó Cảnh Du 18 tuổi, Ngụy Châu 16 tuổi.

"Châu Châu, cậu nói xem tớ có soái không". Hắn không ngừng vuốt vuốt mái tóc xịt kheo khô khốc.

"Cậu đó, hỏi mãi không chán sao?"

"Cậu trả lời một câu thì chết chắc?" Hắn trề môi rồi quay đi.

"Cậu soái, rất soái,là người soái nhất mà tớ từng gặp". Ngụy Châu thở dài, thậm chí còn không nhìn đến hắn.

"Đúng rồi, haha, Châu Châu cậu luôn luôn nói chính xác! Yêu cậu chết mất Châu Châu a". Hắn nhào tới ôm cậu lắc lắc.

"Buông... buông ra, ngợp chết tớ"

"A phải rồi Châu Châu". Hắn đột ngột đứng phắc dậy.

"Cậu nghĩ Tiểu Yến có thích mộ người đẹp trai như tớ không". Còn không quên hất cằm ngước mặt lên trời ra vẻ suy xét.

Ngụy Châu không trả lời.

"Châu Châu! Châu Châu!"

"Tớ không biết, cậu tự đi mà hỏi."

Mối quan hệ của bọn họ chính là như thế. Trong trường ai cũng biết Cảnh Du thích Tiểu Yến, mà cô lại là hotgirl cả trường mến mộ, dù có là bạn thơ ấu, Cảnh Du cũng không tự tin là Tiểu Yến có thể thích mình. Ngụy Châu đơn giản chỉ là cái bóng đi phía sau bọn họ, cậu ngày càng ít nói, khép mình với mọi người xung quanh, dù rằng ai gặp cậu cũng phải xuýt xoa, đám nữ sinh trong trường dù là cùng khối hay đàn chị lớp trên đều nhìn cậu một cách thèm khát. Đặc biệt là Nhất Duy, cậu bạn mới quen này rất quan tâm đến Châu Châu, dính lấy cậu mọi lúc có thể, phải rồi, giống như Du Du của Châu Châu nhiều năm trước ấy. Dĩ nhiên, Cảnh Du chả ưa gì tên này, cũng chả cần biết lý do. Chỉ là khi thấy nó gần Châu Châu, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

-----------------------------

Đó là dịp cả trường đi dã ngoại, bốn người bọn họ được chia thành một nhóm, dựng lều và vào rừng tìm kiếm thức ăn. Ngụy Châu không may bị rắn cắn, Cảnh Du ngay lặp tức sơ cứu rồi muốn cõng Ngụy Châu về.

"Được rồi Châu Châu, lên đi. Chúng ta về!". Hắn ngồi xổm đưa lưng về phía cậu

"Cảnh Du, chân em đau quá. Chắc lúc nảy giẫm phải gai rồi". Tiểu Yến lặp tức nhảy lên lung Cảnh Du.

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn khó hiểu.

"Tiểu Yến, em yên đi. Châu Châu đang bị thương đó". Hắn gỡ tay cô ra khỏi cổ mình.

"Em cũng bị thương mà". Cô càng quấn chặt hơn.

Ngụy Châu vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

"Được rồi, được rồi...vậy ờ Ngụy..."

"Nhất Duy, cậu đưa tớ về được không?"

Hắn chưa nói hết câu cậu đã lên tiếng.

"Được, tất nhiên là được". Nhất Duy hô hởi kéo cậu lên lưng mình, tay giữ 2 chân cậu thật chặt.

"Ngụy Châu, cậu thấy thoải mái không?"

"Ừm...." Cậu chỉ trả lời qua loa.

Nhất Duy cảm thấy vui đến nỗi cõng một con người như bao tải trên lưng vẫn không cảm thấy nặng, miệng cười không ngớt đưa cậu về điểm tập trung. Hai người về đến trại một lúc mới thấy Cảnh Du và Tiểu Yến, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Đến tối cả đoàn quay quần bên lửa trại cháy rực, Tiểu Yến tuyên bố không còn độc thân nữa. Ngụy Châu nghe thấy tiếng vỡ nát, chắc là tiếng củi mục bị lửa thiêu rụi thôi. Cậu quay lại nhìn Cảnh Du, mắt hắn vẫn dáng vào ngọn lửa bập bùng trước mặt, chẳng rõ là tư vị gì. Cho đến khi Tiểu Yến chạy đến ngồi cảnh rồi ôm lấy tay hắn nũng nịu. Hắn bất giác giương mắt lên nhìn cậu, cậu cười nhạt rồi quay mặt đi.

------------------------------------

Năm Cảnh Du 22 tuổi, Ngụy Châu 20 tuổi.

Vương Khả Yến sang nước ngoài du học.

"Châu Châu, cậu qua đây với tớ một lát được không?". Hắn nằm dài trên chiếc bàn giữa phòng khách, chai lọ lăn lóc khắp sàn nhà.

"Được." Cậu bỏ điện thoại xuống mắt nhìn vô định.

------------------------------------

Mười phút sau cậu đã có mặt ở trước nhà hắn, bấm chuông thật lâu mới nghe tiếng bước chân lại gần. Cửa mở, hắn ngã nhào về phía cậu không môt chút sức lực. Hắn khịt mũi, sụt sùi như sắp khóc.

"Châu Châu, cô ấy nói không muốn gặp lại tớ nữa"

"..."

"Châu Châu, là tớ tồi tệ lắm đúng không? Nên cô ấy mới bỏ rơi tớ"

"..."

"Châu Châu, không ai còn cần tớ..."

"Không...Du..." Cậu nâng mặt hắn lên đối diện với mình, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. Ngụy Châu cười nhẹ, mắt ngấn nước chất chứa bao nhiêu yêu thương.

"Có tớ đây, tớ cần cậu...Du"

Ánh sáng mập mờ trong căn phòng nhỏ nơi hai thân ảnh dán chặt vào nhau. Họ chìm đắm trong những nụ hôn cuồng nhiệt. Cánh tay to lớn của hắn siết ngang eo cậu, tay còn lại ôm gọn sau gáy kéo ậu sâu hơn vào thứ đam mê không lối thoát. Cậu nắm chặt tay vịn lấy vạt áo, rồi từ từ run rẩy chạm vào lưng hắn. Cậu nhắm mắt ép cho dòng nước nóng hổi chảy ra, lăn dài xuống gò mà bóng loáng.

Hắn đặt cậu xuống giường, những nụ hôn rải rác ở vánh tay đỏ ứng, rồi xuống cổ để lại không ít dấu vết đỏ bầm. Cặp răng hồ cọ cọ lên xương quai xanh quyến rũ, cậu oằn mình vì nhột xen lẫn khoái cảm, vươn cánh tay quấn lấy cổ hắn rồi luồng vào mái tóc đen nhánh.

Lần đầu của cậu rất đau. Hắn xâm nhập không một chút chuẩn bị nào mà điên cuồng ra vào để thoả mãn dục vọng của bản thân. Ngụy Châu chỉ biết túm lấy ga giường mà chịu đựng. Thế nhưng sự đau đớn lớn nhất không nằm ở thể xác đang bị điên cuồng chà đạp. Mà là tiếng trái tim cậu vỡ vụng ra từng mảnh cấu xé tâm can. Khoảnh khắc đạt đến cực điểm, hắn nghiến răng, tăng nhanh tốc độ. Những cú thúc mạnh mẽ như muốn xét toạt cơ thể cậu. Hắn gầm gừ phóng thích tất cả vào bên trong cậu rồi... gọi tên cô gái kia.

Hắn đổ gục xuống người cậu thở dốc. Cậu buông thỏng hai tay, mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, cười khẩy rồi mặc cho nước mắt thi nhau rơi xuống, chảy dài xuống cổ hòa lẫn với mồ hôi và mùi của nhục dục.

"Cảnh Du... sao lúc nào cũng là tớ?"

Cơ hội có đến hai lần?Where stories live. Discover now