Kẹo hồ lô

355 17 6
                                    


Cảnh Du và Ngụy Châu học cùng 1 trường mầm non trong thị trấn. Dù lớn hơn Ngụy Châu những 2 tuổi, nhưng  tính tình Cảnh Du chẳng người lớn hơn chút nào. Ngụy Châu thì khác, cậu nhóc luôn được khen xinh đẹp này có phần "chửng chạc" hơn so với cái tuổi vừa lên 4. Hai đứa nhóc ấy như một cặp bài trùng đi đâu cũng có nhau, Cảnh Du trẻ con, bốc đồng và nóng tính còn Ngụy Châu thì điềm đạm, thân thiện và tốt bụng. Nhiều lần Cảnh Du tranh kẹo, đồ chơi với những đứa trẻ khác, Ngụy Châu luôn là người gọi cô giáo tới giải nguy. Rất nhiều lần như thế, nó chưa một lần phàn nàn về Cảnh Du vì nó biết rằng cậu ấy là giành phần cho nó.

Một mùa thu năm Cảnh Du 7 tuổi, Ngụy Châu 5 tuổi. Tên to xác kia vẫn nằng nặc đòi ở lại trường mẫu giáo với Châu Châu. Nó khóc ầm ĩ, thậm chí là "tuyệt thực" bằng cách từ chối món kẹo hồ lô mà mình thích nhất khi mẹ nó nói sẽ cho nó thật nhiều kẹo  nếu nó đồng ý học tiểu học. Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi chạy vọt lên phòng, cứ y như rằng chỉ một chút nữa "Thần kẹo hồ lô" sẽ bắt trói nó quăng vào trường gì gì đó.

Kẹo hồ lô không ăn với Châu Châu không ngọt chút nào.

Vậy rồi nó thắng, nó đươc mừng rỡ sang nhà Ngụy Châu rủ cậu đi học. Từ cửa nhà nó đến khi gặp Châu Châu, nụ cười răng hổ ngây ngốc chưa bao giờ tắt. Bàn tay ú múp cầm lấy đôi tay trắng hồng của Châu Châu mà luyên thuyên suốt cả đường đi. Nào là khoe chiếc cặp Ironman vòi được mẹ mua hôm đi siêu thị. Hộp bút chì màu mới toanh còn thơm thơm nè. A, còn có 2 hộp đất nặn đủ màu nó đòi bằng được để cùng Châu Châu chơi nữa.  Còn kể chuyện nó đã "anh hùng" thế nào vì dám từ chối kẹo hồ lô để ở lại cùng Châu Châu nha.

Nói đến đoạn đó chợt tự nhiên thấy ủy khuất quá, nó dừng lại, xoay người Châu Châu đối mặt với mình, ngón tay mủm mỉm ép sát hai má Châu Châu làm miệng cậu ấy chu chu ra như trái cherry chính mọng. Ai nha, má bánh bao thật mềm quá đi, cặp mắt to tròn ngạc nhiên chớp chớp giống meo meo ở nhà nghê, đôi môi chum chím mấp máy không nói nên lời này... đỏ quá... thơm quá... giống... a! Kẹo hồ lô! Nghĩ  đến đây liền lặp tức kéo "kẹo hồ lô" Châu Châu lại mà ngậm vào miệng, ngọt quá, còn ngọt hơn cả kẹo hồ lô nha.

Ngụy Châu đứng bất động mặc cho tên đó đang ăn kẹo ngon lành.

"Du Du, cậu làm gì vậy hả?". Một lúc sau mới hoàn hồn đẩy tên kia ra.

"Du Du ăn kẹo hồ lô nha". Nó đáp tỉnh bơ.

"Kẹo, kẹo ở đâu mà ăn chứ?" Cậu tò mò chả hiểu tên này đang nói gì a.

"Châu Châu cũng muốn ăn hả? Lại đây!" Nó kéo Châu Chậu xích gần nó.

"Ở đâu a?"

"Đây này". Nó nói rồi ép hai má phúng phính của mình giống làm cậu lúc nảy, cái mỏ chu chu ra như lũ chim non chờ mẹ móm mồi.

"Châu Châu, ăn đi này". Nó đưa sát mặt mình và Châu Châu lắc lắc.

Ngụy Châu vẫn trố mắt ngạc nhiên "Thật không?"

"Ừm...Ừm".  Gật đầu không một chút giả dối.

Cuối cùng Ngụy Châu cũng tiến sát lại ngậm thử kẹo hồ lô. Ngọt thật nha.

"Ngon đúng không?" nó híp mắt cười cười.

"Ừm..." Cậu thành thật.

"A Châu Châu, vì cậu mà tớ không được ăn kẹo, sau này cậu phải đền cho tớ đó". Làm mặt ủy khuất.

"Đền... Đền thế nào a, Châu Châu hông có tiền, Châu Châu hông có mua cho Du Du được đâu"

"Không cần đâu, Châu Châu có kẹo mà, ăn mãi cũng không hết a. Sau này Du Du ăn kẹo của Châu Châu là được rồi. Du Du cũng cho Châu Châu ăn lại kẹo của Du Du nha"

Ngụy Châu vẫn chớp chớp mắt chưa hiểu lắm. Nó lặp tức nắm tay Châu Châu vào trường.

Quyết định vậy đi ha.


Cơ hội có đến hai lần?Where stories live. Discover now