168. Thứ cuối cùng

774 97 27
                                    

Len đưa Rin đi ngắm hoa anh đào kỉ niệm ngày cưới. Đáng lẽ đó là ngày hạnh phúc, nhưng mọi thứ đã kết thúc!

"LEN! Cẩn thận!"

Tiếng hét của cô vang lên, anh chỉ thấy mình bị một lực đẩy đẩy mạnh ra khi tấm áp phích rơi xuống. Anh ngã ra xa, đau điếng. Nhưng...cô đâu?

Người ta lôi tấm áp phích ra khỏi cơ thể cô. Máu sao nhiều vậy?

"Rin! Đừng đùa anh mà! Đừng ngủ! Xe cấp cứu đang đến!" Len ôm lấy cơ thể đầy máu của Rin, khẽ thì thầm

"Đ-đừng k-khóc!" Rin cười, khuôn mặt tái nhợt không chút máu. Cô cố vươn đôi bàn tay chạm vào má anh, nói "Quên em đi! Đốt mọi thứ về em, đừng vương vấn gì nữa. T-tìm một người con gái khác để bắt đầu lại, anh nhé! L-Len à! Em yêu anh..."

"Rin à! Đừng ngủ mà! Tỉnh dậy đi em! Xin em đấy..."

Ba ngày sau

Mọi người nói anh đừng bi thương nữa, hãy thực hiện mong ước cuối cùng của Rin, đừng để cô ấy không yên lòng. Len nhớ lại những lời cuối cùng của Rin. Cô luôn vậy, dù có chuyện gì vẫn luôn đặt anh lên hàng đầu. Một cô gái ngốc nghếch, anh tự nhủ. Anh nói sẽ làm theo nguyện ước của cô...

Anh về nhà, dọn dẹp tất cả những gì liên quan tới cô. Nhưng sao anh thấy đâu đâu trong căn nhà này cũng có hình bóng của cô vậy? Ném mồi lửa, nhìn ngọn lửa đang dần nuốt chửng tất cả, anh mỉm cười hài lòng. Căn nhà chìm trong biển lửa, tiếng la hét bên ngoài vẫn văng vẳng, nhưng anh không quan tâm. Ước nguyện cuối cùng của cô, anh sắp hoàn thành rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. Nhắm hai mắt lại, cảm nhận sự thiêu đốt ấy, anh thì thầm:

"Thứ cuối cùng của em!"

.

.

.

Krana: Mô típ quen thuộc :D

[Kagamine's Fanfic] Những mẩu chuyện nho nhỏ của Kagamine - Part 1Where stories live. Discover now