16. Yêu

1.5K 161 30
                                    

Warning: Chưa đủ tuổi trưởng thành đừng đọc



--------------------

Rin mệt mỏi lê lết về kí túc xá của Cryton. Bữa tiệc thật nhàm chán. Cô đã không muốn đi, nhưng Miku-san nói phải tham gia nên cô đành phải đi. Thực sự điều làm cô ghét nhất là Hiyama lại dám hôn cô trước bao nhiêu người như vậy. Lại còn tỏ tình nữa chứ. Cô không ghét Hiyama, nhưng thực sự là cô đã có người trong mộng rồi. Thật may là Miku đã nhanh chóng giúp cô gỡ rối, không thì cô cũng không biết phải làm sao. Bởi vì đó là sự hợp tác giữa hai công ty, cô không thể để bản thân làm ảnh hưởng đến sự hợp tác này được. Chỉ là, hình như người đó cũng có mặt. Người đó có hiểu lầm không nhỉ? Mà có là gì của nhau đâu là hiểu với cả lầm. Rin cười nhạt. Tìm đồ đi tắm. Tắm xong, cô xuống tầng uống nước. Cốc vừa đặt xuống, một bàn tay ép cô về phía tường. Rin suýt nữa hét lên, tưởng đó là một tên biến thái nào đó. Nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên

"Là tớ!"

"Len?"

"Ừ!"

"C...cậu đang làm trò gì vậy? Buông tớ ra. Mau lên. Người khác nhìn vào lại hiểu lầm thì nguy." Rin trách cứ

"Hắn ôm cậu, hôn cậu thì được, còn tớ lại không sao?" Len gục mặt vào vai Rin, hơi thở nóng bỏng của Len phả vào vai Rin khiến cô hơi sợ. Rin nuốt khan.

"Đừng!... Mà cậu nói ai? Hắn? Hi... Hiyama sao? Tớ... tớ..." Rin rùng mình khi Len khẽ cắn tai cô. Tại sao Len lại có những hành động mờ ám này chứ? Thân nhiệt Rin tăng vọt "Đừng!"

"Sao vậy? Tớ không thể làm chuyện đó với cậu sao Rin?" Len dừng lại, cười nhếch mép. Tự dưng Rin thấy ghét Len kinh khủng. Cô lấy hết sức bình sinh đẩy Len ra, hét lên.

"Đúng đó!Tớ..."

"Cậu thích Hiyama sao?" Giọng Len lạnh băng, nó làm Rin sợ.

"T...thì sao? Cậu là gì mà quản chuyện của tớ. Tớ và cậu chỉ là đồng nghiệp cùng công ty mà thôi. Đừng can dự vào chuyện của tớ."

"Nếu tớ yêu cậu thì có được không?"

"Hả? K...không thể nào..." Rin lắp bắp

"Sao lại không thể? Tớ đã yêu cậu từ lần đầu tiên gặp cậu. Tớ yêu cậu đến phát điên rồi. Lúc Hiyama làm những chuyện đó, tớ thật sự muốn băm chết hắn! Rin, tớ yêu cậu!" Len nhẹ nhàng tiến đến, đặt môi mình lên môi Rin. Rin sợ hãi thu người lại, né tránh nụ hôn của Len.

"Không thể nào! Cậu lúc nào cũng ghét tớ ra mặt mà. Cậu... Á! Buông tớ xuống. Mau lên!"

"Tớ sẽ cho biết tớ muốn cậu như thế nào!" Khóe môi Len nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ.

_____________Em là đường phân cách cảnh hót :V_______________

Len để Rin nằm xuống chiếc gường trong phòng mình. Còn mình thì nằm đè Len Rin, hai tay giữ chặt hai tay Rin. Nở một nụ cười mê hoặc, Len nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của Rin, thì thầm

"Tớ yêu cậu! Rin à! Tớ rất yêu cậu!" Len cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Rin. Hấp thụ từng mật ngọt của Rin. Say đắm.

"Cậu nghĩ gì về tớ vậy Rin?" Buông bờ môi kia ra, giọng Len khàn khàn hỏi tiếp "Cậu có yêu tớ không?" Rin đỏ mặt, mím môi không nói gì, xoay mặt sang bên cạnh. Cô biết nói gì đây? Được rồi! Cô thừa nhận là mình cũng yêu Len, nhưng không thể nào nói ra được câu gì cả. Cô cũng không biết tại sao, chỉ là nếu nói ra, chắc chắn sẽ xảy ra 'đại biến'. Len nhìn biểu cảm của Rin, nụ cười càng đậm."Tớ đã biết câu trả lời..." Anh khẽ chạm vào làn da mịn màng của Rin. Rồi tới bờ môi kia, "Nhưng... tớ sẽ tiếp tục" Cúi gần hơn, lúc môi sắp chạm môi "cho tới khi cậu nói yêu tớ. Tớ yêu cậu. Rinny à!"

Nụ hôn của Len rất dài. Mỗi lần buông Rin ra Len cũng chỉ nói "Tớ yêu cậu", "Rất yêu Rin" hay "Mau nói yêu tớ đi!" rồi lại tiếp tục 'công việc'. Rin thực sự cảm thấy sắp chết tới nơi. Chưa kịp hít thở đã bị tên oan nghiệt kia lấy hết không khí. Sao lại có kẻ khốn kiếp đê tiện như vậy chứ? Ai đời lại dùng biện pháp hèn hạ này ép con gái người ta nói yêu mình chứ? Đồ mặt dày! Rin mắng mình có mắt như mù, lại đi yêu tên cầm thú đội lốt người này.

"Yêu..." Rin thở hổn hển, trước khi con người ác độc kia lại giở trờ đó. Len hơi dừng lại, nở nụ cười ma quái "Tớ chưa nghe rõ, nói lại đi"

"Cậu!" Rin tức giận nhìn kẻ kia, nhưng cũng chả có tác dụng gì. Vì khuôn mặt kia ngày càng phóng đại "Tớ yêu cậu, tên cầm thú!" Rin hét lên. Len thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận mà không làm gì được của Rin. Cúi xuống, nói nhỏ vào vành tai Rin

"Đến giờ ăn rồi!"

"!"

----> Rồi! Mấy thánh tự tưởng tượng, tui bị thằng Len ném ra khỏi phòng rồi =]]. Cơ mà chap này không được hót lắm nhỉ. Thông cảm nhé, trình độ của tui chỉ có thế. Riêng cái vụ tả hôn hít kia đã tốn bao nhiêu chất xám rồi. Haizz.... [Cơ mà thằng cha Len này 'cầm thú' thật đấy ^.^]

[Kagamine's Fanfic] Những mẩu chuyện nho nhỏ của Kagamine - Part 1Where stories live. Discover now