Chap 1:

440 34 12
                                    


Nó khẽ bước vào phòng.

- Phòng tân hôn đây sao?_ nó nhíu mày.

Phòng này là phòng của chồng nó và giờ là của vợ chồng nó. Căn phòng này nằm ngoài sức tưởng tượng của nó. Tất cả nội thất đều một màu đen, đen thui thùi lù, đen không tì vết, đen bóng óng ả. Vẫn hên là tường màu trắng chứ không ban đêm hết thấy đường. Không khí nơi đây không được dễ chịu cho lắm.

- Cứ tưởng vui lắm... ai ngờ..._ nó chu môi rồi ngã người xuống chiếc giường êm ái.

Tròng mắt nó xoay vòng, đảo hết chỗ này đến chỗ khác, không chừa bất kì một ngóc ngách nào. Bỗng... một thứ ánh sáng lạ lóe lên gần cửa sổ, nó ngây lập tức bị thu hút, bước thật chậm để cảnh giác.

- Đẹp... quá!_ nó há hốc mồm trước ba cành hoa hồng đen đang tỏa sáng trong góc phòng ảm đạm đầy lạnh lẽo. Bàn tay ngọc ngà của nó đưa dần lên, với tới mục tiêu trước mắt_ ba cành hoa hồng đen.

"Vụt"

Ba cành hoa nâng lên, lơ lửng giữa trời rồi vụt qua tầm mắt của nó. Nó ngỡ ngàng đến kinh ngạc. Hoa tự bay?

Nó quay lưng nhìn về hướng hoa bay.

Đập vào mắt nó, một nam nhân tuấn tú, cao, cường tráng nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh, tay giữ chặt ba cành hồng lúc nãy.

- Ngươi... _ nó lắp bắp.

- Đừng bao giờ chạm vào chúng nếu cô vẫn muốn thấy mặt trời!_ giọng hắn đanh lại.

- Làm gì có mặt trời mà thấy?_ nó ngớ ra trước câu nói của hắn.

- -_- Đừng bao giờ chạm vào chúng nếu cô muốn sống! [Ãnh bị quê đó há há :D]

- Tại sao?

- ..._ hắn không trả lời, nhếch môi cười ranh mãnh rồi buông thả ba cành hoa xuống đất. Hoa rơi, máu hắn cũng rơi. Những giọt máu đen tanh khủng khiếp. Chúng vẫn tiếp tục chảy, hắn cũng vẫn đứng đấy cho nó chiêm ngưỡng bàn tay bị gai đâm đang túa máu của mình.

- Có độc?_ nó trợn tròn mắt nhìn hắn.

- Cô nên tập cách sống chung với chúng đi! Vì nơi đây là nơi sản xuất chúng đấy!_ hắn thả tay vào chậu nước trên bàn, máu ngừng chảy, tay hắn trở về tình trạng bình thường_ Nên nhớ không được chạm vào bất cứ thứ gì nếu không có sự đồng ý của tôi!

- Ờ... mà cái phép thuật vừa nãy...

- Đến Magic Academy học rồi sẽ rõ!

___oOo___

"Tích tắc... tích tắc..."

Hai vợ chồng, nó và hắn đang mỗi người một chiếc đồng hồ rồi dán chặt mắt vào.

"Tít... tít...títttttttttttttttt!"

Đồng hồ điểm rõ 6.00 p.m! Hắn và nó đồng loạt đứng dậy tiến thẳng về phòng tắm. [Canh giờ đi tắm!!!]

Đi được nữa đường thì... nó và hắn bốn mắt nhìn nhau.

- Đi đâu đấy??_ đồng thanh tập 1.

- Tôi tắm trước!!_ đồng thanh tập 2.

- Tránh đường coi!!_ đồng thanh tập 3.

- Không tránh hả?_ nó hét lên.

- Không tránh!_ hắn vênh mặt.

- Ngươi... _ nó trợn mắt.

- ..._ hắn giữ vai, xoay người nó về hướng ngược lại...

"Bụp... víuuuuuuuuuuuuu... bùm..."

Hắn đạp nó một phát, nó lơ lửng giữa trời... và kết quả là... ôm tường! Í lộn lộn, không phải ôm tường mà là đu tường! [Nó là vợ hay là bao cát vậy???]

___oOo___

Dòng nước mát lạnh đổ xuống cơ thể của hắn... với tay lấy đồ thì...

- Đâu mất rồi?_ mặt hắn ngố ra. Lục lọi lại bộ nhớ thì mới phát hiện...

- Chết! Lo dành với con nhỏ đó quên lấy đồ rồi! Giờ sao ra lấy? Hay kêu nhỏ ấy lấy hộ?... Chắc phải kêu rồi!_ hắn hít một hơi thật sâu lấy tinh thần.

- P... cơ mà con vợ mình nó tên gì ấy nhỡ? [ Ôi thánh! Tên vợ thánh mà thánh hỏi ai?]

- Pặc... Pặc... Pặc... à... Pặc Nô! Pặc Nô!_ hắn gọi to. [ Ừ... Pặc Nô của thánh đấy!]

- Gì?_ nó tay chống hông, chân hai hàng.

- Ờ... lấy...

- Lấy cái gì?

- Lấy đồ...

- Ở đâu?

- Một cái ở góc phải bên dưới, một cái màu đen phía trên bên trái trong tủ...

- Đợi tôi xíu!_ nó đi lấy ngay lập tức.

___oOo___

- Ủa mấy cái này sao ngộ vậy ta? Hình như là chưa bao giờ thấy! Thôi kệ! Độc mới đẹp!_ hắn bình thản mặc vào.

- Mà còn cái quần nữa! Pặc Nô! Bớ Pặc Nô!

- ...

- Ủa nó đi đâu mất tiêu rồi? Thôi thì áo cũng "dài", chạy ra lấy vậy.

___oOo___

Hắn lon ton chạy ra, mở tủ đồ định lấy thì...

- Há! Cái quái gì thế này?_ hắn trố mắt nhìn hết cái tủ, 100% đồ của nó! Đồ hắn bay đâu hết?

Nhìn cái giỏ rác trong góc... đồ của hắn nằm gọn trong giỏ. Máu hắn bắt đầu sôi. Hắn hùng hổ bước tới chỗ đống đồ... vô tình đi qua cái gương, hắn dừng lại...

Hàm rớt luôn xuống đất, hắn xách hai tà váy xòe ra, nhìn lên nhìn xuống, một cái đầm ngủ sẹt-xỳ, mỏng loét! Hắn bảo nó lấy áo sơ mi mà nó lại xách cái đầm ngủ của nó cho hắn. Nhìn kĩ xíu nữa...

Lạy chúa!_ hắn thốt lên, hắn đang mặc cái gì thế này? Bảo nó lấy "underwear" nó lại lấy "chip" của nó cho hắn mặc!

[Kim Mông Đao phiên bản sexy boy :)))]

- Cô dám vứt đồ của tôi rồi chiếm luôn cái tủ đồ của tôi! Cho tôi mặc mấy cái thứ chẳng ra gì của cô! Pặc Nô! Cô chết với tôi!_ hắn hét lên giận dữ.

END CHAP 1


Ông Xã Em Không Thua Anh Đâu!!! [MyungYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ