Phần 22:Yêu em là điều hạnh phúc nhất đối với anh (69-72)

5.2K 40 1
                                    

  Tiệm cơm trước đó Chu Kiều Na khen ngợi hết lời, theo Thị Y Thần quan sát thấy, bố cục của quán rất rộng rãi, không khí buôn bán lại càng náo nhiệt. Dưới mái ngói xanh treo một dãy đèn lồng thẳng tắp đỏ rực như lửa, kéo dài không thấy tận cùng. Mỗi thềm đá uốn lượn đều là một gian phòng, phòng nối tiếp phòng, vừa gắn kết vừa độc lập, có những phòng dành cho khách dùng cơm. Khách đến đây đều gom nhóm lại với nhau, trong nhà hàng tràn ngập tiếng cười nói của mọi người, không gian hoàn toàn tách biệt với khu làm việc yên tĩnh.

Chu Kiều Na và Điểm Điểm và mọi người từ vườn trái cây trở về, vừa vặn cũng đến tiệm cơm.

Lục Thần Hòa bảo rằng bữa cơm này anh mời, đoàn người hết sức vui vẻ, sau đó lập tức bảo nhân viên sắp xếp phòng.

Người lớn đi lên bậc thềm bước vào phòng, bọn nhỏ thì vui vẻ đùa giỡn trên sân thượng ở tầng hai. Trên sân thượng có đặt mấy cái bàn bằng gỗ, khách khứa đều tụ tập ở đây uống trà, trò chuyện.

Thị Y Thần và Chu Kiều Na đứng dựa vào lan can, vừa thưởng thức phong cảnh, vừa nói chuyện phiếm.

Chu Kiều Na tinh mắt phát hiện môi Thị Y Thần bị sưng, người từng trải vừa nhìn đã biết, đó là dấu vết để lại của một nụ hôn mãnh liệt nồng cháy. Trên đầu Thị Y Thần còn dính một bông lúa, Chu Kiều Na cười xấu xa nói nhỏ: "Chao ôi, nha đầu chết tiệt, mới không gặp mấy giờ thôi, cậu đã lăn sạch cả ruộng lúa của người ta rồi à?"

Thị Y Thần hoảng hốt, khẩn trương đưa tay vuốt lại tóc: "làm...làm gì có?"

Chu Kiều Na vốn không chắc chắn, nhưng nhìn động tác cùng vẻ mặt đã bán đứng cô nàng, bây giờ thì chắc chắn rồi, sau đó giúp Thị Y Thần gỡ bông lúa còn dính trên đầu xuống, nói: "Còn không có, chứng cứ rành rành đây này."

Thị Y Thần ngượng đỏ mặt, nói: "Có đi xem ruộng lúa, bị bông lúa dính vào người thì có gì không bình thường?"

"Chậc chậc chậc, nếu chỉ là "xem" thôi thì sao cậu lại có biểu hiện thế kia?Yên tâm, mọi người đều là người trưởng thành cả rồi. Chị đây sẽ không chê cười cậu đâu, ha ha ha..."

"Tớ thèm vào! Cậu thật tẻ nhạt."

"Nhìn cái bộ dạng chống chế của cậu kìa, ha ha ha..." Tiếng cười của Chu Kiều Na là phát ra từ nội tâm, cô nhớ lúc trước bản thân đã khuyên Thị Y Thần, Cao Minh Dương thật lòng xin lỗi, ai cũng nhận ra. Từng là bạn học đều hiểu rõ, bản chất anh ta không xấu, vả lại con người không phải thánh nhân, có lúc sẽ phạm sai lầm, huống hồ việc đó là do Thị Y Vân giở trò. Chu Kiều Na khuyên Thị Y Thần cho Cao Minh Dương thêm một cơ hội, hai người nói chuyện thẳng thắng với nhau. Nhưng Thị Y Thần lại nói: "Đây không phải là chuyện sai lầm đơn giản vậy. Mình thừa nhận mục đích anh ta làm vậy là vì muốn gặp mình, mới nhận làm bạn trai của Y Vân, nhưng làm như vậy, chẳng khác nào tuyên bố với người nhà của mình, bạn của mình cùng tất cả bạn bè thân thích rằng, anh ta không phải bạn trai của mình, mà là bạn trai của Thị Y Vân. Nếu đột nhiên nói anh ta là bạn trai của mình, mọi người sẽ cho rằng mình mới là người chiếm đoạt bạn trai của Y Vân. Thật ra nội tâm của mình đã giằng co rất lâu, không phải không cảm thấy mâu thuẫn, không phải chưa từng nghĩ sẽ cho anh ta một cơ hội, nhưng chính bản thân mình lại không thể chấp nhận lý do của anh ta." Nghĩ kỹ một chút, mối quan hệ này giữa Cao Minh Dương và Thị Y Vân đã kéo dài nhiều năm, với tính cách biến thái của Thị Y Vân, nửa năm này không xảy ra chuyện gì mới gọi là kỳ quái. Cũng không biết Cao Minh Dương nghĩ thế nào, thậm chí cô còn nghi ngờ rằng người làm IT đầu óc sẽ không được sáng suốt, trong đầu nếu không phải là 0 thì là 1. Thật ra, nghĩ đến việc Thị Y Thần có thể buông tay Cao Minh Dương cũng là một chuyện tốt, nếu có thể cùng Lục Thần Hòa đơm hoa kết trái, đối với một người làm bạn như cô coi như cũng trút được một gánh nặng.

Em gặp lại anh _ Hoa Thanh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ