Phần 15: Chèn ép (47-49)

4.1K 32 0
                                    

  Cô không nói chỉ hừ một tiếng: "Lại là anh?" Tại sao ở đâu cô cũng gặp anh ta? Thật là quái lạ, ba lần đi xem mắt đều gặp phải anh ta, vả lại lần sau so với lần trước càng khó xử hơn.

Lục Thần Hòa cong khóe miệng, nói: "Một thành phố gần nghìn vạn người, vậy mà hai chúng ta lúc nào cũng gặp nhau ở quán ăn, chuyện này có thể xem là một loại duyên phận."

Hôm nay anh đeo một chiếc kính kim loại gọng đen, nhưng ánh mắt thâm sâu vẫn tỏa ra ánh sáng tựa như không có gì cản trở, thế này so với trước kia chẳng có gì khác biệt, chỉ có thể nói chiếc kính giống như một loại phụ kiện hợp thời trang mà thôi.

"Duyên phận? Hừ!" Theo cô, chuyện này không khác "nghiệt duyên" là bao. Cô mặc kệ anh ta, đi thẳng đến thang máy, đưa tay ấn nút đi xuống một cái.

Lục Thần Hòa cũng đi theo cô, vào thang máy. Rõ ràng là đến ăn cơm, nhưng lại theo cô rời khỏi.

Trong thang máy chật hẹp, chỉ có hai người cô và anh.

Điều này làm cho cô cảm thấy cực kỳ lo lắng, cô nhìn anh tức giận, nói: "Nhà của anh không phải ở ngoại ô sao? Muộn thế này rồi còn vào nội thành làm gì? Anh không phải đến đây ăn cơm sao? Theo tôi làm gì? Biến ~ thái sao?!"

Lúc này, điện thoại di động của Lục Thần Hòa vang lên, anh nhận cuộc gọi, nói ba chữ "Tôi có việc" rồi nhanh chóng tắt máy. Cất điện thoại, anh ngước mắt nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: "Tôi ở ngoại ô, chẳng lẽ không thể vào nội thành ăn cơm sao? Ai nói đến quán ăn thì nhất định phải ăn? Thang máy này do cô mở sao? Cô làm sao biết tôi đi theo cô mà không phải có hẹn?"

"Bệnh thần kinh!" Cô bực bội ôm lấy hai tay nép vào một góc thang máy, tránh tiếp xúc với anh, đợi đến lúc thang máy mở ra, cô bước nhanh ra ngoài.

Đi theo một đoạn đường, nhìn phản xạ của tấm kính thủy tinh bên đường, cô phát hiện Lục Thần Hòa vẫn còn đi sau lưng mình. Còn nói cái gì mà không phải đi theo cô mà là có hẹn, rõ ràng là giống như một tên theo dõi điên cuồng. Thị Y Thần bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại tức giận nhìn Lục Thần Hòa, nói: "Họ Lục kia, anh thật sự có bệnh mà, có bệnh đi thì trị. Bên cạnh chính là bệnh viện não khoa, nhờ bác sĩ khám cho anh kỹ một chút, chuẩn đoán chính xác xem mình có phải mắc bệnh tâm thần hay không."

Lục Thần Hòa không nổi giận ngược lại còn cười, nhoẻn miệng, lơ đễnh nói: "Nếu chuẩn đoán tôi thật sự bị bệnh tâm thần, cô có đúng hay không sẽ chấp nhận ý nguyện làm bạn gái của tôi?"

Thị Y Thần khó tin nhìn Lục Thần Hòa, tình huống thế này, anh ta lại có thể nói ra câu vô vị không thể nào giải thích được thế này. Người đàn ông này thật sự bệnh cũng không nhẹ, thật là vô phương cứu chữa. Lúc đầu chuyện xem mắt vốn đã làm cô phát cáu rồi, lại còn xui xẻo gặp phải cái tên lời nói lúc nào cũng quái dị này. Rốt cuộc anh ta mắc bệnh gì?!

Cô nhìn anh hét lên: "Anh rõ ràng không thiếu phụ nữ, phụ nữ chất đầy hết giỏ này đến giỏ khác, anh làm gì cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Rốt cuộc tôi đắc tội gì với anh? Nếu như trước đây tôi có lỗi với anh, tôi nói xin lỗi với anh không được sao? Ông lớn Lục! Nếu như không có, anh chỉ là muốn tìm phụ nữ để chèn ép, phiền anh có thể đi tìm mấy loại phụ nữ giống như bà tám kia chèn ép có được không? Tôi đối với anh thật sự không có hứng thú."

Em gặp lại anh _ Hoa Thanh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ