Part 6

4.4K 365 23
                                    

Ba chữ "Em yêu anh" khiến đầu óc Vương Tuấn Khải ong ong vang lên. Xung quanh như nhạt dần đi, trước mắt anh chỉ còn hình bóng Vương Nguyên cùng lời tỏ tình vừa rồi. Em ấy... vừa mới nói... yêu mình?

Ai đó làm ơn nói với anh đây không phải ảo giác đi.

Vương Tuấn Khải khẳng định đã bị dọa sợ. Vương Nguyên lúc này buông anh ra, chăm chú quan sát biểu tình trên mặt anh, đáy mắt có chút đắc ý cùng vui vẻ.

"Thì ra Vương Dây Thần Kinh Thép như anh khi bị dọa sẽ có biểu cảm này." Vương Nguyên buông một câu, trong lòng anh bỗng có cảm giác như bị một tảng đá đè lên.

Trộm cười chua xót một cái. Anh biết ngay chỉ là một chiêu trò của cậu muốn làm anh sợ thôi mà.

Chúc mừng, lần này cậu không chỉ thành công dọa anh sợ đâu.

Mà còn khiến anh rất đau, rất đau...

"Ài~ Chẳng thú vị gì hết. Biết trước thế này em đã chẳng mất mười năm tận lực làm cho anh sợ rồi." Vương Nguyên trề trề môi nhỏ, hai tay mân mê góc áo. Chẳng vui chút nào.

Không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc. Sự yên lặng quỷ dị khiến cho tiểu ma Vương kia bất giác lạnh run. Ngẩng đầu lên nhìn nhìn một chút. A! Giật cả mình~

"Khải ca. Xin lỗi mà~ Anh đừng có trưng ra biểu cảm quằn quại như vậy có được không?"

Vương Tuấn Khải cảm giác như có ai đó kéo kéo ống tay áo, lúc này mới giật mình thanh tỉnh nhìn xuống. Tiểu ngu xuẩn kia hai mắt đã phiếm hồng chăm chú quan sát mình, môi nhỏ khẽ mím lại, hai lỗ tai dài dài trên đỉnh đầu trùng hợp cụp xuống. Bộ dáng không khác gì thỏ con. Đáng yêu lắm.

Vương Nguyên âm thầm niệm niệm. Xong xong xong, lần này Khải ca giận thật rồi. Lát nữa anh ấy nhất định sẽ lấy đèn pin 2000W rọi vào người mình, kinh khủng hơn nữa là lấy xúc xích trừng phạt mình! Bây giờ phải làm sao? Làm sao đây a? Chạy? Không không. Đã chạy đi thì đừng hòng xuyên vào nhà lần nữa. Hay là mình quỳ xuống van xin ảnh tha lỗi? Ặc, hơi mất mặt chút nhưng xem ra vẫn có khả năng. Ừ, hay cứ như vậy đi.

Vương Nguyên đảo mắt lung tung suy nghĩ, đến lúc đang định quỳ xuống thật thì một bàn tay nào đó đã vươn đến, ôn nhu xoa xoa đầu cậu.

"Ngoan. Muộn rồi, đi ngủ."

.

Hả? Khải ca không có giận mình? Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn theo bóng lưng phía trước. Không những không tức giận mà còn khen mình ngoan ngoan?

Ngao~ Chuyện ly kì thế này cũng có ngày xảy ra sao? Không thể tin được. Không thể tin được. Này chỉ là ảo giác thôi. Nhắm mắt lại, đếm từ một đến ba sẽ không có chuyện gì nữa. Nào nào... một.... hai.... ba.

/Cốp/

"A"

"Còn đứng ngốc ở đây làm gì? Đi ngủ!"

"Ư... nhưng nhưng mà... Khải ca anh anh...." Không giận thật sao?

Vế sau chưa kịp nói hết đã bị Vương Tuấn Khải ấn xuống giường. Ôm ôm.

[Shortfic Khải Nguyên] - Em là ma đây~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ