Part 3

5.6K 448 70
                                    

"Vào nhà đi." Vương Tuấn Khải mở rộng cửa, thiếu niên lễ phép gật đầu rồi cởi giày bước vào nhà.

Ma nhỏ trên nóc tủ âm thầm tính toán. Lần đầu tiên anh ấy mang trai đẹp về nhà, chắc chắn quan hệ không bình thường. Phải phá đám!

"Mặt Búp Bê~ Anh đến đây~"

Nghĩ vậy liền ló đầu ra nhìn nhìn, ngay lập tức bị dọa bắn trở lại. Ôm lấy ngực trái vẫn đang đập thịch thịch. Má nó lườm thật đáng sợ quá đi!

Vương Nguyên cảm giác được sống lưng vẫn còn lạnh lẽo, mà người phía dưới vẫn không dời ánh mắt khỏi nơi nóc tủ nhỏ bé moe moe này. Thế là ma nhỏ đành bất lực, cụp tai lầm lũi xuyên về WC. Miệng không ngừng lùng bùng "Tôi mới là ma. Không cho phép anh dọa tôi~"

Vương Tuấn Khải lúc này mới hài lòng. Trở lại trong phòng, rót cho cậu nhóc kia một cốc nước rồi cả hai cùng thảo luận bài tập nhóm. Kỳ thực quan hệ của anh đối với đồng học không được tốt lắm, từ nhỏ đã ít nói, cảm xúc trên khuôn mặt cũng khó thay đổi, tính tình lại không chịu cởi mở hòa đồng. Vì thế đến tận bây giờ vẫn chưa có một người bằng hữu nào, không tính con ma kia. Ngôn ngữ giao tiếp của anh lại có giới hạn nên đối với cậu nhóc kia cũng không có thảo luận gì nhiều. Chủ yếu là cậu ấy hỏi anh, còn lại là việc ai người nấy làm.

Sở dĩ cậu nhóc này dám đến nhà Vương Tuấn Khải học nhóm là vì cậu ấy khá vô tư, thân thiện ai cũng có thể chơi cùng được. Bỏ qua những lời bàn tán về Vương Tuấn Khải, nào là anh ấy mặt than lắm, nào là nhà anh có ma, nào là anh ấy hay nói chuyện một mình. Cậu vượt qua tất cả, dũng cảm xông pha đến nơi này để cùng anh học tập rồi từng bước từng bước một dẫn anh hòa nhập với cộng đồng!

Vương Tuấn Khải thực ra cũng có chút quan tâm đến cậu nhóc này. Gần đây anh có một cái đuôi, cũng chính là cậu ấy. Cậu thường đi cùng anh, nói chuyện với anh, còn mời anh uống trà sữa nữa. Cậu ấy rất đáng yêu, lại hay cười, Vương Tuấn Khải vốn cực kì ghét loại người như vậy, nhưng không hiểu sao đối với cậu bé này, mảy may lại không sinh ra cảm giác chán ghét, ngược lại còn cảm thấy có chút gì đó... thân thuộc lắm.

"Khải ca, WC nhà anh ở đâu nha?"

"Đi thẳng rẽ phải."

"Ò. Cảm ơn."

Cậu nhảy xuống ghế, lon ton chạy đi.

/Cạch/

....

Một phút sau.

"RẦM!"

Vương Tuấn Khải đập bút, ôm đầu. Trời ạ! Thế nào mà mình lại quên con ma kia vẫn trốn ở trong WC chứ?

Anh đạp bàn đứng dậy, trong lòng hoang mang suy nghĩ. Thảo nào lâu vậy rồi mà vẫn chưa ra. Khẳng định là đã bị ma Vương kia dọa cho ngất rồi cho mà xem! Con ma đó thích nhất việc dọa người mà!

"Chuyện gì thế Khải ca? Em vừa nghe thấy tiếng rầm."

Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên nhìn nhìn cậu nhóc đang đứng trước mặt mình, trên lưng cậu là một con ma đang đu bám...

[Shortfic Khải Nguyên] - Em là ma đây~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ