tập 1

167K 2.6K 598
                                    





Thần Nhi sụt sịt nhìn ba mẹ, cổ họng cô nghẹn đắng cố nói :

- Con...sẽ đồng ý!!

Ông bà Triệu nhìn đứa con gái mười bảy tuổi của mình mà đau lòng, vì lời hứa năm ấy với người đó mà đã làm cho đứa con gái ngây thơ chưa biết gì của mình phải cưới một người hơn nó gần mười tuổi.

- Ông ra ngoài đi!! Để tôi nói chuyện với con bé! Ngày mai là nó phải đi qua bên đó rồi.!! – Bà Triệu lau nước mắt nhìn chồng mình.

Chồng lui ra ngoài rồi bà lại ôm cô vào lòng mà khóc:

- Con qua đó phải biết giữ mình một chút, nhịn một chút . Người ta bảo làm gì thì phải làm không được cãi lại, không được bướng bỉnh đâu nghe con. Gia đình người ta có quyền thế bởi vậy con phải học rất nhiều thứ biết chưa!!

Hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Tối hôm ấy cô ôm bà mà ngủ

Hôm sau___________

Bà Triệu giúp con gái thay quần áo rồi đưa cô ra cổng. Bên ngoài một chiếc xe BMW đã chờ sẵn, một người đàn ông già đang cung kính đợi Thần Nhi.

- Tiểu thư mời cô lên xe!! – Người đàn ông cúi đầu mở cửa xe.

Thần Nhi vẫn còn muốn níu tay mẹ.!

- Đi đi con!! Đâu phải là không được về nữa đâu!!!

Thần Nhi ngậm ngùi nhìn mẹ rồi leo lên xe. Người đàn ông cúi đầu chào bà rồi cũng lên xe. Chiếc xe nổ máy và lăn bánh, rời khỏi ngôi nhà thân thương đã bên cạnh Thần Nhi suốt mười bảy năm, cô lại nghẹn ngào.

Người đàn ông nhìn cô mà cũng tủi lòng, tội cho cô chỉ mới mười bảy tuổi mà phải lấy chồng. Bây giờ tuy là cuộc sống đã đổi mới về hôn nhân nhưng với quyền thế của cậu Hai thì cho dù cậu có cưới một đứa bé 10 tuổi cũng không ai dám lên tiếng. Tội cho Thần Nhi ông lên tiếng an ủi cô:

- Tiểu thư cô đừng buồn , tuy lạnh lùng nhưng lão đại không để ai phải thiệt thòi đâu! Cô đừng lo lắng, đừng khóc nữa!

- Dạ vâng!

Cô lấy khăn giấy lau nước mắt.

_________

Chiếc xe chạy vào một căn biệt thự xa hoa.

Người đàn ông bước xuống, chạy lại mở cửa cho cô.

Đứng trước một căn nhà như thế này Thần Nhi có chút lo sợ vì trước giờ cô chưa bao giờ sống trong một nơi xa hoa như thế này.

- Tiểu thư!! Trước khi cưới thì cô dâu chú rể không được nhìn mặt nhau nên trước khi đến ngày mai cô sẽ ở căn phòng ở khu Đông, lão đại ở bên khu Tây. Đây là quy định của gia tộc, cần phải chấp hành.

Cô cúi đầu dạ vâng rồi bước đi theo ông quản gia

- Bác cho cháu hỏi.....bác tên gì....với lại.....

Nghe cô ấp úng vậy ông cũng hiểu cô muốn nói gì:

- Cô cứ gọi tôi là ông Tần. Còn lão đại tên Thành Vương.

- Thôi đến rồi cô vào đi sẽ có người giúp cô chuẩn bị

Một lần nữa cô lại cúi đầu nhìn bóng dáng ông quản gia khuất đi. Thành Vương là tên chồng cô sao? Cái tên nghe thật vương giả.

Cô vợ nhỏ của Cố Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ