Chương 17: Bí mật phơi bày

340 27 2
                                    

Ngô Thế Huân đưa bọn họ tới bệnh viện, Diệc Phàm vì mất quá nhiều máu mà bất tỉnh, hiện giờ là vô cùng nguy cấp, còn Tử Ngạn thì bị sốc tới nỗi mất trí nhớ. Do nhóm máu của Thế Huân trùng với của Diệc Phàm mà bệnh viện giờ đang thiếu nhóm máu này nên có thể nói, Ngô Thế Huân là người duy nhất hiện giờ có thể cứu Diệc Phàm. Anh không do dự liền hiến cho Diệc Phàm nên bây giờ có thể nói làv đã qua cơn nguy kịch.

Chuyện Diệc Phàm tỉnh lại đã là chuyện nhiều ngày sau. Ngô Thế Huân khi lấy lại thân thể thì vô cùng ngạc nhiên với những chiến tích mình làm được, dường Kim Tuấn Miên vô cùng lợi hại, hắn có tập đoàn lớn, một bang xã hội đen quyền lực, còn nữa, tất cả mọi người dường như rất sợ hắn . Trong mấy ngày này, Ngô Thế Huân làm gì cũng phải theo phong cách của Kim Tuấn Miên, vô cùng lạnh lùng tàn khốc, không chỉ tiếp nhận tâp toàn còn phải giải quyết chuyện trong bang nên rất bận, dù thế anh vẫn nhớ như in cái cảnh cha mẹ bị giết ngay trước mặt mà mình lại bất lực không thể làm gì. Nên anh đặc biệt căn dặn người điều tra chuyện năm ấy, và kết quả thu lại chính là sự thật tàn khốc. Anh mỉm cười thê lương, cứ nghĩ sau này sẽ có được người bạn trí cốt thì lại là kẻ thù khôntg đội trời chung với mình. Anh nới lỏng cà vạt, lững thững lái xe tới bệnh viên.

Diệc Phàm thấy cửa mở liền cảnh giác, thấy đó là người muốn gặp thì thở phào, nhẹ nhàng chào hỏi" Anh chắc là Ngô Thế Huân phải không? Cám ơn anh đã cứu tôi!'

" Sao anh biết chắc tôi không phải là Tuấn Miên?" Ngô Thế Huân nhướn mày khó hiểu. Diệc Phàm cười nhẹ" Nếu là Kim Tuấn Miên thì tôi sẽ còn sống mà an vị ở đây không?" Sau đó Diệc Phàm nhìn sắc mặt Thế Huân rồi nói tiếp" Chắc anh cũng biết cha mẹ tôi giết cha mẹ anh phải không?"

" Phải, không chỉ giết mà còn làm ngay trước mặt tôi!" Ngô Thế Huân nắm chặt tay, tựa như rất mất kiên nhẫn, sao anh ta lại có thể thản nhiên như vậy?

"Cha mẹ tôi được thuê để giết cha mẹ anh, họ là sát thủ, đó là công việc kiếm tiền cùa họ để có thể nuôi tôi, tôi vì cái gì ngăn cản, trách chính là cha mẹ anh gây thù chuốc oán với nhiều người, cha mẹ tôi chỉ giống công cụ thôi, người đằng sau giật dây mới đáng hận, vì cái gì liên lụy gia đình tôi!"

"Nếu không phải cha mẹ anh làm cái nghề như vậy thì đâu có ai thuê!" Ngô Thế Huân vẫn là giọng lạnh băng. Diệc Phàm không giận, chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh Thế Huân" Tên Kim Tuấn Miên kia đã giết cha mẹ tôi, trả thù giùm anh rồi, anh có muốn giết luôn tôi không?" Nếu tôi muốn giết thì đã giết từ lâu rồi, không phải bình tĩnh ở đây nói chuyện với anh, có phải anh đã biết gì đó rồi không?" Ngô Thế Huân khó hiểu hỏi

Diệc Phàm thản nhiên nhún vai" Chứ anh nghĩ một tên như Tuấn Miên chỉ đơn giản là giết cha mẹ tôi nhẹ nhàng như vậy thôi sao, hắn lấy gia đình tôi ra uy hiếp tôi phải đến chỗ hắn đơn giản là vì tôi vô tình nghe được bí mật lớn nhất của hắn, bí mật để anh có thể quay lại như thế này đây!" Ngô Thế Huân nhíu mày, tên này không phải muốn điều kiện gì đó chứ" Anh muốn gì?"

" Cũng không có gì, tôi muốn anh cho tôi cơ hội chữa lại sai lầm của cha mẹ tôi, cho tôi đi làm với anh, tôi biết người đứng sau vụ ám sát cha mẹ anh, tôi chắc chắn giúp anh phục thù, còn nữa, trong thời gian này, anh đừng để bị xúc động quá mức hay tổn thương đầu, nếu không, Tuấn Miên sẽ quay lại. Đó chính là bí mật mà tôi biết, tôi nghĩ Tuấn Miên không hề muốn anh trở lại nên mới đi tìm hiểu!"

" Vậy chính anh là người cứu tôi ra?"

" Có thể nói như vậy nhưng tôi cũng vì muốn giữ lại cái mạng nhỏ này thôi! Anh tin tôi, coi như tôi nợ anh một mạng, sau này khi anh cần,tôi liền giao cho anh."

Ngô Thế Huân trầm mặc suy nghĩ một lúc sau đó nhẹ nhàng gật đầu, mình cần nhất bây giờ chính là người như thế này, thẳng thắn, sòng phẳng lại vô cùng điềm tĩnh.

Diệc Phàm cũng gật đầu cười nhẹ" Tôi lấy họ anh, từ nay tôi tên Ngô Diệc Phàm. Vậy còn cô bé kia đâu?"

" À, đang nằm bên kia, em gái anh sao?"

" Không phải, vô tình gặp thôi! Có sao không?"

" Không vấn đề gì, chỉ là mất trí nhớ thôi, dù sao như vậy cũng tốt, không để con bé biết là đc rồi? Chờ con bé tỉnh rồi đưa nó về nhà!"

Diệc Phàm nhẹ gật đầu.

Tử Ngạn tỉnh dậy thì được 2 soái ca đưa về nhà, bản thân biết rõ có chuyện gì đó nhớ mãi không ra mà lại không dám hỏi vì khí thế 2 người bên cạnh quá mức mãnh liệt nhưng cô biết rõ là cô không muốn về nhà. Sau cùng Thế Huân biết hoàn cảnh gia đình cô nên đánh bạo nhận nuôi cô.

Phải nói là Tử Ngạn vô cùng dễ thương và hiền lành, ở chung với cô vô cùng thoải mái vì anh không phải giả bộ giống bộ dạng của Tuấn Miên mà là chính mình. Cô thích chó nhỏ, anh mua cho cô, anh thích căn phòng độc lập ngoài vườn, anh làm cho cô,... . Đến một hôm, Tử Ngạn cùng chú chó nhỏ dạo ngoài vườn, anh chơi cùng cô, yêu chiều vuốt ve chú cún, bên ngoài tuy anh tỏ vui vẻ nhưng bên trong lại có xúc cảm trái ngược, tức giận, ghen tị,... đều có cả. Khi đó anh biết, Tuấn Miên có thể sắp ra đc ngoài thế là anh liền chạy vào phòng tim thuốc nhưng không kịp. Tuấn Miên nghiễm nhiên quay trở lại, khi đó việc hắn làm đầu tiên chính là tim Tử Ngạn, vì chính cô khiến Thế Huân có thể ra ngoài.

Hắn đến phòng cô, đạp chú chó nhỏ đến trọng thương, thấy bộ dáng khóc lóc quật cường của cô không nhịn đc liền muốn ném cô lên giường mà tra tấn nhưng điện thoại gọi tới, công ty có việc đột xuất, hắn nhìn cô, hừ lạnh rồi ra ngoài. Tử Ngạn sau đó liền viết vào nhật kí chuyện xảy ra. Vài hôm sau, Tuấn Miên quay lại, thấy cô không nghe lời cũng không nhìn hắn làm hắn tức tối. Trực tiếp cưỡng hiếp cô, lửa hận cùng giận của hắn không hề tan biến, ngược lại tiếp tục hành hạ vần vò cô, thậm chí còn ra tay đánh. Đến khi cô mệt mỏi, kiệt sức mà ngất thì hắn dừng lại, mặc quần áo chỉnh trang rồi ra ngoài. Ngoài ý muốn, hắn gặp Diệc Phàm đi tới. Diệc Phàm biết đấy là Tuấn Miên, nhưng vẫn giả vờ. Đợi lúc hắn không chú ý thì đập vào đầu hắn. Sau vụ đó, Thế Huân tiếp tục giả dang tính cách Tuấn Miên, thực chất anh sớm đã chết tâm, Tử Ngạn chết,tự tử mà chết, có lẽ không chịu nổi nhục nhã. Trước khi chết còn để lại quyển nhật kí. Anh trân trọng giữ nó trong phòng cô, xây thêm 3 căn phòng trồng 3 loài hoa tương đương với tên cô Tử Đằng và Bỉ Ngạn, còn có loại hồng đen tượng trưng cho vẻ đẹp của cô.

Thế Huân từ đó lạnh lùng, cá tính hệt Tuấn Miên, Diệc Phàm thấy vậy nhưng không thể cản được, cho đến khi cô gái tên Lâm Duẫn Nhi xuất hiện cùng người yêu cũ của anh( Diệc Phàm), Thế Huân đã nói anh rằng dùng tính mạng anh đã nợ mình để bảo vệ Duẫn Nhi. Có lẽ Thế Huân đã thích Duẫn Nhi và xác định Tuấn Miên sẽ trở lại nên mới làm thế.

Hiện tại coi như anh đã thực hiện được rồi!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lâu rồi mới ra chap mới nhỉ! Tai mình hơi bận một chút nên sẽ ko ra chap thường xuyên đc, thông cảm cho mình nhé! = ))))

Chap này dài hơn mọi chap nhé! Fic này end, mình ra thêm 2 fic mới nữa, tiếp tục ủng hộ mình nhé!!!!!!

[Tạm Dừng][Seyoon][MA] Tổng Tài ! Anh Mau Biến Đi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ