Chương 12: Kích tình triền miên( MA)

585 27 5
                                    

Chính thức trở về thực tại nha quý vị
:)))))))

Duẫn Nhi bị Ngô Thế Huân đưa đi. Hắn và cô cùng lên chiếc máy bay tư nhân hạng sang trở về seoul. Từ đầu đến cuối, Duẫn Nhi không nói lời nào, thủy chung im lặng. Ngô Thế Huân biết cô vì Chung Nhân mà đờ đẫn, giờ có nổi giận hay làm gì cô có lẽ cũng chẳng được gì, còn làm cô thêm căm ghét nên hắn cũng im lặng. Hai người không nói với nhau câu nào suốt 11 tiếng trên máy bay, họ cũng không ngủ, mỗi người một suy nghĩ, tâm trí dường như bay bổng không còn nhận thức thực tại.

Về đến Nhật thự( au: nhà của Ngô Thế Huân a các bạn, tên nghe vẻ hư cấu ), đây là nhà mà hắn tự thiết kế cho cô. Nói là biệt thự chứ chẳng khác gì tòa thành, xung quanh ngôi biệt thự có một bờ tường vững chắc bao quanh. Bên trong vườn đỗ được hẳn máy bay. Căn nhà chẳng khác gì lâu đài, vô cùng xa hoa nhưng Lâm Duẫn Nhi một chút cũng không để tâm. Cứ lặng lẽ theo Ngô Thế Huân vào trong.

Hắn thấy cô như vậy không khỏi tức giận, trực tiếp lôi cô vào phòng hắn đã chuẩn bị sẵn cho cô, đóng cửa cái rầm rồi đè cô cánh cửa" Em rốt cuộc muốn gì? Tôi nhịn em từ lúc lên máy bay rồi, ở bên tôi không cho nghĩ đến thằng khác!" Mắt hắn đục ngầu, tay siết chặt vai cô, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng

Cô cười chua chát" Câu đó là tôi nên hỏi anh mới đúng, anh rốt cục muốn thế nào, thân thể tôi anh hết lần này đến lần khác chiếm đoạt, vị hôn phu của tôi anh sỉ nhục anh ấy, chúng tôi đáng nhẽ có tương lai tươi đẹp, anh giữa chừng xen vào phá hoại. Rốt cuộc vì sao, tôi dù có tung cái vụ đó lên cũng không hư hại nhiều của anh, anh lắm tiền nhiều của vậy, rốt cuộc vì sao tôi phải trả cái giá đắt như vậy, anh nói đi?" Cô đấm thùm thụp vào ngực hắn, nước mắt ấm ức tràn ra, giọng nói nghẹn ngào.

Hắn giữ hai tay cô lên đầu, thì thầm bên tai " Hai người không xứng đáng được hạnh phúc như vậy, vị hôn phu yêu quý của em hồi xưa chỉ vì muốn có số em mà trêu đùa người con gái em trai tôi yêu, vậy thì tại sao tôi không có quyền trêu đùa người con gái hắn yêu!"

Nghe vậy, cô nhếch mép cười" Tôi biết cái đó nhưng anh ấy là người khác cá cược để anh ấy làm vậy nên tôi không trách vì anh ấy thực sự yêu tôi, còn em trai anh chỉ là kẻ bám đuôi, Yuri cô ấy không hề thích anh ta, mắc chi phải tự dằn vặt chính mình, tôi nói phải không?" Cô ngoài nói vậy nhưng trong lòng lo lắng vô cùng. Kì thật cô không biết gì về vụ đó, chỉ là vừa nghe hắn nói mới biết nhưng phải cố giả vì lòng tự trọng.

" Phải không, Duẫn Nhi thân ái, em chính là vậy, mãi mãi không biết nghe lời, vậy để tôi giúp em ghi nhớ một chút được không?" Nói rồi hắn buông cô ra đến chỗ công tắc đèn, mở lên. Lập tức căn phòng sáng trở lại. Duẫn Nhi nhìn thấy không khỏi trố mắt. Xung quanh phòng không có gì khác ngoài một chiếc giường kingsize rộng lớn màu đen

Ngô Thế Huân tay đút túi quần, bộ dạng thong dong lười biếng đến chỗ cô "Căn nhà này là tôi đích thân thiết kế cho em, nó tên Nhật thự. Dĩ nhiên tất cả phòng cũng là của em. Nhất là căn phòng này, là nơi chúng ta sẽ vui vẻ bên nhau. Em sẽ sống ở đây, tôi mỗi ngày " dạy dỗ" em, đảm bảo sau này em sẽ hoàn toàn yêu thích và phục tùng tôi vô điều kiện. Em thấy thế nào? Duẫn Nhi!" Hắn ghé sát cô, cơ thể nóng rực ép chặt cô trên cánh cửa.

Duẫn Nhi hoảng sợ chống cự dù biết tất cả là dư thừa nhưng cô phải làm, cô không muốn làm nô lệ tình dục cho hắn. Thấy cô chống cự, máu nóng lại dồn lên não, nắm tay cô vứt xuống giường" Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, xem ra là tôi quá nhân từ với em rồi!" Hắn nói xong liền đè lên cô, tay đi đến cổ áo mà xé. Roẹt...

Quần áo thành vải vụn rơi xuống sàn nhà. Duẫn Nhi ngừng khóc. Giờ cô đã biết, đối với người này cô hoàn toàn không thể thắng. Hắn hôn lên đôi môi anh đào của cô, tay không ngừng tìm đến điểm mềm mại trước ngực mà giày vò. Cô đau đớn quằn quại nhưng không hề cầu xin hắn, vì cô biết, đàn ông có bản tính chinh phục vô cùng mạnh, đặc biệt là hắn.

Ngô Thế Huân thấy cô không xin nữa bèn tức giận, đem lửa giận thành lửa dục, xé quần lót của cô lập tức đi vào. Hạ thể cảm tưởng như bị xé rách, nước mắt càng mãnh liệt chảy nhưng cô tuyệt đối không cho mình phát ra âm thanh. Hắn đan tay mười ngón với cô, điên cuồng mà luận động.

Một hồi lâu hắn bắn thẳng luồng dịch nóng vào trong cô. Cứ tưởng như vậy đã thoát cô liền xoay người định lăn sang bên cạnh. Hắn biết cô muốn trốn liền xoay người cô lại, cái mông vểnh cao" Thì ra Duẫn Nhi của tôi là thích từ đằng sau, được, như em mong muốn!" Nói rồi lại mạnh mẽ tiến vào.

Hắn ghé sát sau lưng cô, tay vòng đến trước ngực vuốt ve "bánh bao" nhỏ, ghé sát tai cô" Duẫn Nhi ngoan, chống tay lên!" Cô cứ bất giác làm theo lời hắn, không nề hà. Biết bé con hoàn toàn khuất phục, hắn nở nụ cười thỏa mãn, tiếp tục đong đưa, bắn hết lần này đến lần khác trong cô. Cuối cùng khi cô không chịu nổi mà ngất đi. Hắn ôm cô trong ngực, thì thầm" Bé con, em phải là của tôi thôi, dù thế nào đi chăng em cũng phải ở bên tôi. Nhớ kĩ, bất kì thằng nào ngoài tôi dám chạm vào em, tôi đều làm cho hắn sống không bằng chết, kể cả cái tên Chung Nhân kia nữa, hiểu chưa? Im lặng chính là đồng ý." (Au: anh em giống nhau ghê a)

Duẫn Nhi trong vô thức vẫn nghe được tiếng Ngô Thế Huân. Cái tên đáng chết kia, bà đây mà không mệt chắc chắn sẽ lên tiếng. Ngày tháng sau này, Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân tiếp tục giao hoan vô độ, đại khái là cứ khi hắn muốn liền làm. Thể lực cũng dồi dào đi, một ngày làm đến 2,3 lần, mỗi lần kéo dài hơn ba tiếng. Có lần trong lúc làm một, cô ngất đi, khi tỉnh dậy vẫn thấy hắn ra vào đều đặn, nhoái đầu nhìn ra ngoài hoàng hôn đã buông xuống, cô với hắn kì thực đã lăn lộn hơn mười tiếng a. Cho đến khi Xán Liệt tìm đến...
_____________________________________
Xin lỗi các bạn a, mình bận học nên hông có viết được, để các bạn chờ lâu. Cũng đã vào năm học mới rồi nên phải cố gắng thôi. Mình dù bận nhưng sẽ không để các bạn chờ lâu, 2 ngày hoặc nhiều nhất 3 ngày sẽ ra 1 chap

VOTE AND COMMENT NHA! :)))))

[Tạm Dừng][Seyoon][MA] Tổng Tài ! Anh Mau Biến Đi!!!Where stories live. Discover now