"Cậu phiền quá, mau cút a!"

"Đại gia, tiểu nhân chỉ muốn quan tâm ngài một chút thôi mà!"

"Cút lẹ đi!"

"Nếu cậu thực sự được một nam nhân theo đuổi thì cũng đâu có sao đâu a, bây giờ xã hội rất phát triển mà."

Giản Đông Kiều bịt kín hai tai mình lại, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

"Còn nữa, bây giờ là thời đại gì rồi, đâu phải là cái thời xã hội phong kiến lạc hậu đâu, cho nên chuyện này cũng chả có gì ghê gớm cả. Mà tên đó có phải người tốt hay không a? Giới thiệu cho chúng tôi đi. Bọn này sẽ giúp cậu tìm ra ưu điểm và khuyết điểm của hắn, xem có thích hợp với cậu không, với lại ..."

A Dũng thì nói chuyện hăng say nhưng Giản Đông Kiều lúc này chỉ nghe được tiếng 'ong ong' như có ngàn vạn con ong mật đang vo ve xung quanh tai mình.

Phiền chết rồi![Edit by Tiểu Gia]

"Này, anh gọi tôi đến đây để làm gì a, không lẽ anh muốn hai chúng ta trừng nhau từ giờ cho tới sáng luôn hay sao?"

Không biết hắn lên cơn gì mà từ lúc cậu vào nhà hắn, Cổ Ương Thái liền kéo cậu vào thư phòng, sau đó hai người bắt đầu mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

Khuôn mặt Giản Đông Kiều có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn lẳng lặng ngồi nhìn hắn, cậu cảm thấy Cổ Ương Thái thực sự rất đẹp trai nha.

Ây, Giản Đông Kiều a Giản Đông Kiều, mày đang suy nghĩ cái gì vậy!

Nhưng mà, không lẽ cứ ngồi như vầy hoài sao?!

Đột nhiên 'Coong' một tiếng, bên ngoài truyền đến một tiếng vang.

"Được rồi." Cổ Ương Thái trong lòng tràn đầy vui vẻ đi ra ngoài.

"Này, anh lại làm ra cái trò xấu gì nữa đây?"

Giản Đông Kiều vẫn tiếp tục ngồi yên, qua tận mười phút sau, trong lúc cậu đang kích động đến mức muốn chửi người, thì bỗng nhiên đèn trong phòng đều tắt hết.

Cổ Ương Thái bước vào phòng, miệng thì vui vẻ hát bài hát chúc mừng sinh nhật, còn trên tay thì cầm một cái bánh ga tô nhỏ, vô cùng tinh xảo, trên mặt bánh còn được phủ kín bởi một lớp đào mật, anh đào và dâu tây mà Giản Đông Kiều thích nhất, cùng với mấy cây nến lung linh khả ái.

"Sinh nhật vui vẻ!"

Giản Đông Kiều có chút phản ứng không kịp, hôm nay là sinh nhật mình sao? Sao mình lại không nhớ nhỉ? Từ lúc Giản Đông Kiều bắt đầu đi làm, hình như cậu không còn nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ ai cả.

"Làm sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?"

"Tổng giám đốc như tôi muốn xem sơ yếu lí lịch của nhân viên không phải là chuyện khó a."

Hừ! Đồ lạm dụng chức quyền!

"Mau thổi nến đi "

"Ừm!"[Edit by Tiểu Gia]

Khứu giác nhạy bén của Giản Đông Kiều ngửi được mùi dâu tây mà mình thích trên bánh, nước miếng đã chảy dài ba thước .

[Đam mỹ] Đặc Quyền Của Thủ Trưởng (Hoàn)Where stories live. Discover now