Chap 7: Bắt đầu (1)

Start from the beginning
                                    

Tuyết cầu đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 10 loài hoa có hương thơm quyến rũ nhất thế giới. Hương hoa Tuyết cầu không nhẹ nhàng như Bách hợp, không thoang thoảng như hoa Ly. Tuyết cầu có một mùi hương nồng, nhưng thanh, dễ gây thiện cảm với mọi người. Tuy vậy, Tuyết cầu không phải một loại hoa dễ bị ám mùi. Theo suy đoán của anh, chỉ có một giải đáp cho mùi hương trên cơ thể cậu. Đấy là cậu từ nhỏ đã sống giữa hoa Tuyết cầu, ngày ngày quanh quẩn bên những bông hoa Tuyết cầu nhỏ xinh. Vì thế, hương hoa ấy mới trở thành mùi cơ thể đặc trưng. Nếu đó là sự thật, hẳn SeokMin là con nhà nòi, từ nhỏ đã sống và lớn lên với hoa.

JiSoo mải suy đoán về thân phận của SeokMin mà quên mất tình trạng bây giờ của hai người.

Tình huống hiện tại, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: "Cực kì xấu hổ."

JiSoo bị cậu ôm gọn trong lòng. Anh thấp hơn cậu gần một cái đầu, thế nên đỉnh đầu anh chỉ chạm đến cằm cậu. Chỉ cần SeokMin khẽ cúi đầu, môi cậu sẽ ngay lập tức hôn lên mái tóc màu bưởi rực rỡ của anh. Không những thế, hai tay cậu đang ôm chặt lấy eo anh, xóa tan khoảng cách giữa hai người. Nhìn từ xa, cơ thể cậu và anh đang dính sát vào nhau, tạo nên một bầu không khí hết sức mập mờ.

Nhìn cơ thể anh gọn trong vòng tay mình, SeokMin cảm thán, hóa ra anh lại nhỏ bé đến thế. Chỉ một vòng tay, cậu đã ôm trọn lấy anh.

Hong JiSoo, anh là người luôn khiến người khác phải lo lắng thế này sao?

- Anh...có sao không? – SeokMin lên tiếng

- A... - JiSoo choàng tỉnh, anh đã nhận ra sự mờ ám giữa hai người rồi.

- Lần sau anh đi đường nhớ cẩn thận hơn đấy. Có cái cột điện ngay trước mặt mà anh cứ nhìn đâu đâu. Lỡ anh cụng đầu, em sẽ đau lòng lắm đó. – SeokMin buông lỏng tay, cậu nâng cằm anh, buộc anh phải nhìn vào mắt mình. Sau đó, cậu nở một nụ cười thật dịu dàng.

JiSoo ngượng ngùng.

Thấy lực tay của cậu đã giảm đi, anh khẽ đẩy cậu. Tuy nhiên, SeokMin lại cố ý trêu chọc anh. Tay JiSoo vừa đưa lên chạm vào ngực cậu, cậu đã bắt ngay lấy bàn tay xinh đẹp ấy. Đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ, cậu lại ôm chặt anh vào lòng.

- SeokMin, cậu buông tôi ra đi. Người ngoài nhìn thấy không hay đâu... - Giọng JiSoo ngày một nhỏ dần. Anh thật không biết phải làm sao.

- Gọi em là Seokie. – SeokMin khẽ cúi đầu, hôn nhẹ nhàng lên tóc anh. Cậu khẽ khàng hít vào hương hoa nhài trên mái tóc anh. Từng chi tiết nhỏ thuộc về anh, đều khiến cậu vấn vương.

- Seokie, thả anh ra đi. Mình về nhà, được không em? – Giọng JiSoo rất nhỏ, anh ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào cậu.

- Em muốn đến nhà anh ăn cơm. – SeokMin bật cười trước sự xuống nước dễ thương của người đang đứng trước mặt. Sao cậu có cảm giác cậu đang bắt nạt anh thế nhỉ?

- Em cũng mua đồ ăn mà. Em không về thì anh họ em ăn bữa tối thế nào? – Lúc nãy SeokMin đã kể về việc cậu sống cùng anh họ, nên dù anh hơi hơi muốn cậu đến nhà mình ăn cơm, nhưng còn anh họ cậu thì sao? Anh không thể để người ta nhịn đói được.

[SeokSoo][Longfic] Bắt đầu từ một kết thúcWhere stories live. Discover now