Chap 7: Bắt đầu (1)

1K 77 14
                                    

Từ khi về Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên JiSoo cùng một chàng trai lạ mặt trở về nhà. Không phải anh chưa từng cùng JeongHan về đây, nhưng cảm giác bây giờ của anh không giống như mọi lần. Đi cùng JeongHan, anh rất thoải mái. Đương nhiên rồi, hai người là bạn thân, có gì mà phải ngại ngùng với nhau? Vấn đề là hiện tại, người đang đi đằng sau anh không phải cậu bạn thân quen thuộc. Sau khi mua hết thức ăn và thoát ra khỏi cảnh đông đúc nơi chợ chiều, anh và SeokMin không nói chuyện với nhau.

Không khí lúc này rất kì lạ. Ít nhất theo anh thấy là như thế. Anh đi phía trước, còn cậu chầm chậm bước theo anh. Không hiểu sao, anh cảm thấy an toàn. Có một người theo sau, âm thầm quan sát và bảo vệ, JiSoo bỗng thấy tim mình đập loạn xạ.

Anh muốn trò chuyện cùng cậu, chí ít thì nói với nhau vài câu để giảm bớt ngượng ngùng. Thế nhưng, cứ khi nào JiSoo quay lại định mở miệng, cậu lại cười với anh. Nhìn thấy cậu cười, những lời anh muốn nói không hiểu sao nghẹn lại cổ họng.

Cậu biết anh thích cậu cười, thế nên cậu cố tình trêu chọc anh có phải không?

SeokMin lặng lẽ đi đằng sau JiSoo mà không nói lời nào. Từ nãy đến giờ, cậu cứ tủm tỉm suốt. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh, cậu cảm giác thời tiết tối nay sao mà mát mẻ ghê! Chú mèo đi lạc nhà hàng xóm này luôn kích thích ham muốn trêu đùa của cậu. Cứ tưởng tượng hình ảnh anh đi đằng trước dù ngượng nhưng không biết phải làm thế nào, cậu cảm thấy rất vui vẻ.

SeokMin vừa đi vừa suy nghĩ, không biết anh thích gì? Anh thích hoa, điều đó thì cậu biết rất rõ. Nhưng ngoài hoa ra, anh còn thích gì nữa? Anh thích ăn gì? Thích uống gì? Thích làm gì vào buổi tối? Thích loại bạn thế nào? Mẫu người lí tưởng của anh là gì? Hàng trăm câu hỏi xoay vòng trong đầu cậu. Chính bản thân cậu cũng không biết, tại sao cậu lại quan tâm người con trai này nhiều như thế? Rõ ràng nếu chỉ tiếp cận anh để bắt anh hoàn trả những gì mà anh nợ, cậu chỉ cần phát huy sức mạnh trong nụ cười của mình là xong. Anh thích cậu cười, cậu đã nhận ra điều ấy ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Thế nhưng, nếu trò chơi này chỉ dừng lại ở đó, cậu không thỏa mãn. Kể cả lúc bắt đầu những chuyện này, đây là lần đầu tiên cậu có ham muốn mãnh liệt muốn anh khắc sâu hình bóng cậu trong trái tim mình.

Về gần đến cổng chung cư, SeokMin phát hiện ra có một chuyện rất nghiêm trọng sắp diễn ra. Từ chỗ JiSoo đang đứng đến cây cột điện không còn bao xa mà anh cứ nhìn qua nhìn lại đống thức ăn mãi. Hình như anh không biết nhỉ? Một ý định chợt nảy ra trong đầu, nếu cậu kéo anh lại và ôm anh vào lòng, cậu sẽ để lại ấn tượng tốt với anh chứ?

Và rồi, khi JiSoo chỉ còn cách cây cột điện một khoảng cách rất gần, SeokMin bất ngờ chạy đến và kéo anh lại. Cậu ôm ghì anh vào lòng. JiSoo bị bất ngờ nên mất đà, ngã ra đằng sau. Cả cơ thể anh được bao bọc trong vòng tay ấm áp của cậu. Ở khoảng cách gần, JiSoo mới nhận ra, người SeokMin tỏa ra mùi hương rất lạ. Khẽ hít hà, anh phát hiện đây là mùi hương đặc trưng của hoa Tuyết cầu. Anh lấy làm lạ, mùi hương của Tuyết cầu rất khó lưu lại trên quần áo. Ngay cả trong cửa hàng, anh bày bán rất nhiều loài hoa này nhưng hương Tuyết cầu cũng chưa một lần vương lại trên cơ thể anh.

[SeokSoo][Longfic] Bắt đầu từ một kết thúcUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum