Chap 7 : Hốt rác

6.2K 402 35
                                    

Cô và Từ Dung thong thả đưa đũa gắp đồ ăn trước mặt, cô còn đang ăn tôm ngon lành thì Từ Dung đã lên tiếng.

- Anh Hạo, anh làm nghề gì vậy ạ?

Cô vừa nghe đến đã thở dài, trong truyện, khi được hỏi như vậy thì nam chủ vô cùng tự tin mà nói mình là giám đốc, chính là muốn khoe mẽ với nữ chính, hiện tại mọi chuyện đều có thể thay đổi, chi tiết này có hay không còn giữ nguyên?

- Hốt rác.

........... ........... ............

Lời vừa cất ra, cô cùng nam chủ còn lại đều không hẹn mà sặc, chết tiệt, còn đang ăn tôm, sặc đúng vỏ tôm mới chết chứ!

Còn nữa, hốt rác? Lại là cái tình tiết máu chó gì nữa đây? Kiều Thiên Hạo, nhà ngươi là bị ai nhập vào sao?

- H... Hốt rác...

Vương Minh nhanh tay đưa ly lên uống lấy một hơi nước, thầm nghĩ, tên bạn mình đúng là kì lạ, hôm nay lại rảnh rỗi mà nói đùa như vậy.

Chỉ là, đây rõ ràng là phòng vip, tốn rất nhiều tiền mới đặt được, nhà hàng này cũng là cỡ cao cấp , ngươi nói ngươi hốt rác, ai thèm tin chứ ?

Giống như nữ chính của chúng ta, nghe được thì bất ngờ một chút, sau lại cười khẽ, nhẹ nhàng nói.

- Hốt rác là một công việc rất có ích cho xã hội, giúp cho đất nước chúng ta ngày càng phát triển, ngày càng sạch đẹp hơn....

Hàn Băng càng nghe càng thấy nể phục, nữ chính à, cô là đang thuyết minh cho tôi nghe đó sao, hơn nữa, làm sao lại có cảm giác như đang tham gia buổi tuyên truyền cổ động làm sạch đường phố vậy.

Mà thôi, cô cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ tập trung vào mấy con cua hấp dẫn kia, món cô thích nhất chính là hải sản đó, vừa tươi mát vừa thơm ngon, chỉ cần luộc lên là có thể ăn được, cách chế biến cũng khá đơn giản.

Mặt khác, Kiều Thiên Hạo nhìn người con gái đang huyên thuyên trước mặt mình thì bực bội, mấy thể loại ham tiền ham bạc như cô ta, hắn tới chết cũng không muốn dây vào.

- Tiểu Băng, Vương Minh là chủ tịch công ty giải trí, em có muốn thi tuyển thử không?

Hắn quay sang cô em họ của mình, vui vẻ nói, giống như bực dọc trước đó là không có.

Cô đương nhiên là muốn thi thử nha, chỉ là, dù sao cũng mới gặp lần đầu, ít nhất cũng phài bày ra dáng vẻ thục nữ một chút.

- Được sao ?

Không sai, cô còn muốn tăng hảo cảm nha, nam chủ này dù nói thế nào thì cũng có thể sẽ là boss tương lai của cô, sống là phải biết thức thời, cũng không nên quá lộ liễu.

- Hàn tiểu thư đây xinh đẹp như vậy, không làm ca sĩ, cũng có thể làm diễn viên, nếu không thì người mẫu cũng không tồi.

Vương Minh chu đáo nói, hắn thấy cô gái trước mặt rất vừa mắt, khí chất vô cùng đặc biệt, nhất định là có thể làm người nổi tiếng.

Hàn Băng nghe vậy thì không khỏi đắc ý, chỉ là bởi vì hình tượng mà dối lòng một chút, nói thế nào thì đây cũng là nam chủ đại nhân, lỡ may làm điều gì khiến hắn hoặc nữ chính không hài lòng thì nhất định sẽ không được yên ổn, cô vẫn là cứ nên tập trung vào sự nghiệp thôi.

Mặt khác, Từ Dung vì bị xem như vô hình mà trong lòng có chút tức tối, ngược lại, gương mặt cùng biểu cảm lại vô cùng thản nhiên, bình tĩnh ăn những món trước mắt.

Kiều Thiên Hạo trầm tư nhìn tiểu bảo bối vui vẻ , phấn khích vì lời nói của người nào đó, gương mặt khẽ phảng phất chút khó chịu , lại nhìn sang cô em gái lần đầu gặp kia, trong phút chốc lại len lỏi cảm giác hứng thú.

___________________

Vương Minh rời đi trước, Kiều Thiên Hạo lấy xe chở cô cùng Từ Dung về nhà, cô nhường Từ Dung ngồi ghế lái phụ còn mình thì ngồi ở đằng sau xem kịch.

Quả đúng như cô nghĩ, cái hiệu ứng bươm bướm kia cũng không quá lợi hại đi, xem xem , mới cho gặp nhau mà phản ứng đã bùng nổ như vậy , rõ là có ý với nhau mà.

- Từ Dung, em thấy món ăn như thế nào?

Hắn như có như không nhếch môi, dùng thanh âm dịu dàng nhất để nói, khóe mắt lại ánh lên ý cười.

- Rất ngon, rất phù hợp với khẩu vị của em.

Từ Dung nhẹ nhàng cất giọng, trên môi là nụ cười nhàn nhạt phảng phất.

Hàn Băng ngồi ghế sau nhìn vào kính chiếu hậu mà trầm trồ, đúng là hào quang của nữ chính, tác giả, ta đúng là không tin nhầm người, mọi chuyện đều xảy ra theo như kế hoạch.

- Nếu sau này có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh, dù sao cũng là người nhà, đương nhiên là phải giúp đỡ nhau rồi.

Kiều Thiên Hạo vui vẻ lên tiếng, giống như đối với Từ Dung không còn chút căm ghét nào, mà thay vào đó là cảm giác muốn bảo vệ, nâng niu.

Chứng kiến cảnh tượng này, người nào đó cực kì hưng phấn, âm thầm cười khoái chí trong lòng.

- Em cảm ơn anh.

Nữ chính e thẹn nói, hai má đỏ ửng lên, nhìn vào, quả thực vô cùng rung động tim can nha ~

- Không sao, anh mới gặp đã thấy thích em rồi, có một cô em họ vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện thế này, quả là diễm phước của anh.

Nam chủ nói lời ngọt ngào khiến cho gái ế như ai kia vô cùng ghen tị nhưng không sao, lời đó lọt vào tai nữ chính chính là quá đỗi lãng mạn.

Chỉ là khung cảnh thơ mộng như vậy, con mèo nào đó lại hiện ra cùng bảng thông báo nhiệm vụ mà ngoài Hàn Băng ra thì không ai thấy được.

" Nhiệm vụ 2 : Đi thi tuyển vào công ty của Vương Minh

Phần thưởng : Được tuyển vào công ty.

Cơ hội đặc biệt : Tình yêu. "

Tình yêu? Ý là muốn nói, cô có thể tìm được một người đàn ông sao? Hơn nữa, còn là nảy sinh tình yêu?

Không phải chứ? Mọi chuyện thực sự là có thể dễ dàng như vậy sao?

Hiệu ứng bươm bướm không còn, thực hiện được ước mơ của cô, còn có thể gặp người đàn ông lý tưởng, đây chính là đỏ tình đỏ bạc trong truyền thuyết sao?

Hàn Băng, nhớ kĩ lại, có phải hôm nay mày ra ngoài đường dậm phải phân chó không, làm sao có thể may mắn như vậy?

(Np, Nữ Phụ Văn ) Xuyên Nhầm Nữ Phụ [Tạm Ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ