5

3.5K 210 2
                                    

Tiểu Manh bị ôm đến tủ bánh kem, nơi này là góc khuất, từ ngoài nhìn vào sẽ không nhận thấy gì nhưng vẫn có thể wan sát bên ngoài.
Tiểu Manh vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã cảm thấy địa phương phía sau lạnh lạnh, dị vật tiến vào làm cậu không thoải mái mà vặn vẹo.
" em muốn ăn bánh kem mà phải không? Anh cho em ăn đủ no, nào, thử xem, được bao nhiêu" vừa nói tay hắn không ngừng nhét bánh kem vào mật nguyệt cậu
"Người ta không cần, rất lạnh, lấy ra aaaaa" tiểu Manh giãy dụa muốn khóc, thật kỳ lạ
"Ngoan ngoãn ăn hết cho anh, chỉ mới có một cái bé xíu đã no sao? Anh tin em còn ăn nỗi"
Huhu, tiểu Manh thật khổ sở, cái tên lưu manh này ở đâu ra v chứ.
"Umh..aa" không kìm được tiến rên, tiểu manh càng cảm thấy cơ thể khí chịu
"Haha, đã ăn no không sai biệt lắm, vậy bây giờ chờ tiêu hóa aaaa, đến, miệng dưới ăn rồi, vậy miệng trên cũng không được đói, muỗng múc kem có một không hai, chỉ dành cho em" hắn thoa kem vào côn thịt, đưa đến miệng cậu.
Tiểu Manh nhìn hắn đầy uất ức, vẫn nhận mệnh ngậm vào, kỳ thật, chính cậu cũng k biết vì sao nhìn vật trước mắt, lại thấy đói khát lạ thường

Tiểu Manh Manh, Ta Muốn Mua Đồ! (End)Where stories live. Discover now