4

3.6K 218 7
                                    

Lia mắt nhìn người đến lựa chọn bánh kem, không biết là vô tình hay cố ý mà người kia chỉ nhìn cậu một cái rồi tự mình đi chọn bánh. Cơ mà chỉ một cái liếc mắt đó cũng làm cho tiểu Manh run lên mãnh liệt, cậu...cậu không muốn gặp người nữa.
Hứa Ngôn ngước mắt nhìn cậu nhóc đang cắn chặt môi áp chế tiếng rên rĩ mà cảm thấy buồn cười, ý muốn ngược cậu càng mãnh liệt, vì thế, một mặt BJ, một tay thì lần mò tìm đến nơi "thế ngoại mật viên".
Tiểu Manh đang trong tình thế hỗn loạn nhìn theo khách hàng lại cố áp chế mình, thì lại cảm giác có gì đó tiến vào tiểu huyệt của mình, bất giác thân thể cứng đờ.
"Anh...không...ah.." trời ơi, làm sao đây...
"Haha, xảo ngôn, em xem, đã ướt thế này" vừa nói tay vừa đâm sâu vào, chọc ngoáy trong cơ thể cậu, một ngóm lại một ngón.
Thẳng đến ba ngón tay tiến vào cậu cảm giác mình sắp "chết"..
"Làm ơn tính tiền"
"Ahh" cậu giật mình hét lên, đồng thời cao trào ập đến, Hứa Ngôn không phòng bị kịp nên nuốt hết tinh hoa của tiểu Manh vào bụng, mà tiểu Manh thành công run lẫy bẫy sau cao trào.
"Này cậu, cậu có sao không? Làm phiền tính tiền"
"A, dạ vâng, của chị là ... . Cảm ơn đã đến"
Mãi đến khi người khách khuất bóng, cậu vô lực mà lão đão ngã xuống
"Nè, cưng thật là hư" Hứa Ngôn tiếp được cậu, nhìn nhân nhi trong ngực, hắn vừa thấy buồn cười vừa thấy thỏa mãn.
"Anh... Huhuhu.. Anh, chán ghét...oaaaoaoaoaa" cậu vừa nghe hắn nói liền khóc lên, thật sự không cần gặp người nữa rồi, quá mất mặt rồi.
"Được rồi, đến, anh đền cho cưng, cho cưng ăn bánh kem, là ăn cho đã" hắn dỗ cậu, khéo miệng cong lên nụ cười

Tiểu Manh Manh, Ta Muốn Mua Đồ! (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ