34.

372 46 2
                                    

"Bị bọn họ nhìn chằm chằm có phải là không thoải mái hay không?" Phác Trí Nghiên hơi cúi đầu ở bên tai Phác Hiếu Mẫn hỏi. Sửa cái đàn thôi mà cũng phải phiền phức đến bao nhiêu người ở bên cạnh thế à? Phác Trí Nghiên nhìn Phác Hiếu Mẫn thật không thích nên mới hỏi như vậy.

"Không, nàng ta..." Ánh mắt Phác Hiếu Mẫn không dám nhìn sang, một mực nhìn chằm chằm ánh mắt của Phác Trí Nghiên, ánh mắt nó có thể đem đến cho nàng sự ấm áp.

"Nàng ta?" Phác Trí Nghiên không xác định được Phác Hiếu Mẫn nói tới ai, bởi vì nơi này có rất nhiều nữ nhân, Phác Hiếu Mẫn không đưa mắt cố ý nhìn nữ nhân nào, cho nên nó cũng không biết Phác Hiếu Mẫn chỉ là ai.

"Nữ nhân làm hỏng dây đàn của ta cũng ở đây." Phác Hiếu Mẫn khiếp đảm đến mức cúi thấp đầu xuống, cái gì cũng coi như không thấy có phải là tốt hơn không? Nàng chỉ muốn nhanh một chút thoát ra khỏi chỗ này, chỉ cần có nữ nhân kia cũng ở đây cảm giác có chút nguy hiểm.

"Đừng sợ, ả sẽ không làm gì với em đâu." Phác Trí Nghiên dùng âm lượng cũng chỉ có mình và Phác Hiếu Mẫn nghe được, Phác Trí Nghiên nhả ra luồng khí không chút ấm áp, Phác Hiếu Mẫn không quan tâm, bởi vì nàng biết cũng chỉ có người này có thể bảo vệ mình thật tốt.

"Ưm." Phác Hiếu Mẫn gật gật đầu, tầm mắt không ngừng hướng tới chỗ khác. Nữ nhân kia thế nào lại cũng ở chỗ này? Nàng ta cũng là quỷ hút máu sao?

"Ma Y, nữ nhân kia là ai?" Phác Trí Nghiên không chút kiêng kỵ chỉ đến nữ nhân phía bên kia, cảm giác được ả chính là người đem dây đàn cắt đứt mà trong miệng Phác Hiếu Mẫn nói tới. Cảm giác như vậy, nguyên nhân chủ yếu là ả ta một mực tránh ánh mắt của mình.

"Y Mã?" Ma Y lúc này đang giúp Phác Hiếu Mẫn đổi dây đàn, ngẩng đầu nhìn nữ nhân Phác Trí Nghiên chỉ tới, Phác Trí Nghiên thế nào lại có hứng thú với người hầu của nàng ta?

"Ả ta gần đây có phải đến thành chỗ ta?" Phác Trí Nghiên hỏi, nếu quỷ như thật không sai thì đó chính là ả.

"Ừ đúng vậy, nói cái gì mà tấu nhạc hôn lễ, ta liền để cho ả đi." Ma Y thành thật trả lời, nhớ không nhầm thì hình như là vậy.

"Vậy ngươi biết ả đã làm chuyện gì không?" Phác Trí Nghiên lạnh lùng liếc mắt Y Mã, Y Mã vẫn nhìn đi hướng khác, không dám nhìn vào mắt Phác Trí Nghiên.

"Ả đã làm chuyện gì?" Ma Y xoay núm, thử âm cho violon cho thật chính xác. Bất quá lời Phác Trí Nghiên nói ra thật kinh người, khiến nàng ta không ngẩng đầu cũng không được, làm ra cái chuyện gì? Có ý gì đây?

"Ả động đến nữ nhân của ta." Hai con ngươi của Phác Trí Nghiên dần dần xuất hiện huyết sắc lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Y Mã.

"Dừng dừng dừng, đừng kích động, ả đã làm gì với Hiếu Mẫn? Chuyện là thế nào?" Những lời này khiến cho Ma Y phải thả công việc xuống một bên, đứng lên làm cho rõ chuyện.

"Ngươi nghĩ rằng đàn đang tốt lại tự nhiên đứt sao? Mẫn đều đã nói hết cho ta rồi, hôm nay gặp nhau ở chỗ này coi như ả mệnh ngắn." Phác Trí Nghiên hét lớn, Phác Hiếu Mẫn cũng chỉ là được chỉ định làm bạn tấu mà thôi, đến mức cực đoan ra tay phá hỏng thân đàn thế này sao?

"Y Mã, chuyện là thế nào?" Ma Y đi tới bên người Y Mã, muốn nghe Y Mã nói rõ sự thật, nói không chừng đây chỉ là một tràng kịch hề mà thôi.

"Chủ nhân, nếu như tôi nói là giả, người liệu sẽ tin tưởng tôi sao?" Y Mã khóc không thành tiếng, đợi đã, khóc rồi cơ à?

"Ngươi dám nói đây là giả? Hả?" Phác Trí Nghiên có thể nói là dùng ngay cả Ma Y cũng không thấy tốc độ, bấm ở ngay cổ Y Mã, còn đem Y Mã đẩy tới trên tường, dùng một tay giữ chặt Y Mã hơn nữa còn khiến hai chân Y Mã treo lơ lửng.

"Phác Trí Nghiên! Ngươi buông tay!" Ma Y mắt thấy những người khác muốn xông lên cứu Y Mã, rồi lại không dám, ánh mắt ý bảo đám nữ nhân kia toàn bộ lui ra.

"Phác Trí Nghiên! Ngươi mau buông tay! Ả sẽ chết mất! Ả là loài người đó Phác Trí Nghiên!" Hai tay Ma Y cầm tay trái Phác Trí Nghiên, chỉ là muốn đẩy Phác Trí Nghiên ra mà thôi. Nhưng vẫn là phí công, khí lực của Phác Trí Nghiên nàng ta không thể địch nổi.

"Nghiên, được rồi, không nên như vậy." Phác Hiếu Mẫn tiến lên đẩy Phác Trí Nghiên ra, lúc này Y Mã mới được bàn tay muốn giết chết ả buông ra, xụi lơ nằm trên đất, liều mạng hô hấp.

"..." Mặc dù bị Phác Hiếu Mẫn cường ngạnh đẩy ra xa hiện trường, ánh mắt Phác Trí Nghiên còn không ngừng quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy căm ghét.

"Nghiên, không cần thiết phải như vậy, chuyện cũng qua rồi." Phác Hiếu Mẫn biết rõ Phác Trí Nghiên là vì ai mới đi tranh chấp với ả, nguyên nhân tranh chấp tựa hồ tất cả đều vì mình, trên mặt viết đầy áy náy, Phác Trí Nghiên vừa thiếu chút nữa hại người kia chết?

"Ta chẳng qua là không muốn em cứ mãi bị người ta khi dễ, ta sẽ rất không nỡ." Bản thân mình, có phải đã làm sai rồi không.

"Không cần gấp, ta biết Nghiên quan tâm ta, cho nên mới muốn thay ta lấy lại công đạo." Phác Hiếu Mẫn ôm lấy thân thể Phác Trí Nghiên, thân thể này không có nhiệt độ, chỉ là nàng lại rất thích.

"Ừ, không sao, sửa xong đàn ta liền dẫn em trở về, em cần phải nghỉ ngơi rồi." Phác Trí Nghiên vươn tay ra sờ sờ lọn tóc quăn của Phác Hiếu Mẫn, ngoài miệng lộ ra ý cười như có như không. Sẽ không tùy tiện hiểu lầm mình, đây là người đầu tiên.

"Được." Phác Hiếu Mẫn gật gật đầu, nàng thật là đối với Phác Trí Nghiên cảm thấy vô cùng quyến luyến, từ đầu đến chân, thứ Phác Trí Nghiên đem tới là sự ấm áp không người nào có thể đem tới, ấm áp chỉ đối với nàng thôi.

[BHTT][TRUNG THIÊN][EDIT] LOVE OF VAMPIRETahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon