1.

4K 154 7
                                    

Phác Hiếu Mẫn vẫn như mọi ngày, nhặt chỗ tiền lẻ bên trong chiếc vỏ violon, tiền lẻ hôm nay hình như nhiều hơn hẳn.

Lớn nhỏ đều có, giá trị tiền cũng bất đồng, thậm chí còn có cả tiền giấy.

Điều này làm cho tâm trạng của Hiếu Mẫn cũng coi như là khá tốt, sau khi nhặt tiền lên hết, tất cả đều được bỏ vào trong một chiếc túi trắng nhỏ, rồi đem violon của mình cất vào trong vỏ.

Kéo khóa kéo lại, mí mắt nặng nề, bước đi cũng nặng nề, bước từng bước về nhà, trên tường chỉ còn dư lại cây đuốc được gắn cố định ở đó.

Bóng tối bao trùm tất cả, không có một ai.

Phác Hiếu Mẫn rất hoài nghi liệu đây có phải là vùng nội thành phồn vinh kia không, nhưng một cái kết luận máu lạnh đã đánh vỡ mọi tưởng tượng của Hiếu Mẫn.

Một là bây giờ đêm đã rất khuya, hai là Phác Hiếu Mẫn cũng đã thành thói quen rồi.

Đi trên con đường đầy đá, cũng không biết là nó còn bao xa nữa, cứ từ từ mà đi.

Phác Hiếu Mẫn đi tới một ngôi nhà tráng lệ, mái nhà màu cam, với cái mái của những nhà bên cạnh không có gì khác biệt mấy, phía trước còn có cả sân cỏ.

Rất rõ ràng là những nhà khác đều không có sân trước, nhờ thế nên xem ra nó có vẻ giàu có hơn chút.

Ngoài cửa có mấy bồn cây cảnh, có cả cái cổng sắt màu đen rất lớn.

Đi mòn theo con đường đá thì có thể đến cửa chính, Phác Hiếu Mẫn thở dài, sau đó nâng lên bước chân đi vào.

"Hôm nay tại sao lại về trễ như vậy? Có phải là lại ở trên đường lang thang!" Một nữ nhân mặc áo ngủ hoa lệ đứng đón trước cửa.

Không phải là lo lắng, cũng không phải là quan tâm gì, cùng nữ nhân này đón đợi ở đây chỉ có trách mắng.

Đương nhiên Phác Hiếu Mẫn đối với cái này đã chết lặng, tự động đem cái túi nhỏ màu trắng giao cho nữ nhân kia, vẻ mặt của nữ nhân kia thay đổi tốt lên đôi chút.

"Mau lên lầu ngủ đi." Giọng điệu chuyển thành khuyên nhủ, không có chút gì là bắt buộc.

Mặt Phác Hiếu Mẫn vẫn lạnh băng băng như cũ, tựa hồ một chút gì cũng không cảm thụ được.

Nhờ có sự quan tâm mà nữ nhân kia mang lại, Phác Hiếu Mẫn lê chân bước lên lầu.

Đi vào một gian phòng nhỏ, căn phòng này chỉ có vài đồ nội thất. Giường, bàn đọc sách, cứ như vậy, chỉ có một chút không gian để đi lại.

Nhìn đơn giản là vậy, nhưng thực ra đây chính là không gian sinh sống đã từ rất lâu của Phác Hiếu Mẫn.

Phác Hiếu Mẫn cẩn thận đặt chiếc violon xuống, kéo cái ghế ra, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, còn có bút tẩy, vân vân, đến cây nến và hộp quẹt ở trong ngăn kéo cũng được lấy ra.

Phác Hiếu Mẫn lấy hộp quẹt đặt trước mặt mình, căn phòng này thực sự tối đến mức cái gì cũng không thể nhìn thấy được.

[BHTT][TRUNG THIÊN][EDIT] LOVE OF VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ