Chap 6: H

206 7 0
                                    

Cuộc sống hôn nhân của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cứ bình lặng trôi qua đến nay đã được một tháng, từ hôm sau khi ở nhà họ Lộc về Lộc Hàm đã đem hết những chuyện xảy ra với cậu từ trước nay kể lại cho anh nghe. Anh chỉ vỗ lưng nhè nhẹ, tay  giữ cậu trong ngực duy trì tư thế ấy cho đến giữa đêm khi cậu không thể chống chịu được ái tình của hai mí mắt đem chúng hòa làm một.
Hậu kết hôn, cả hai đã ra ở riêng tại biệt thự gần trung tâm thành phố để thuận tiện cho anh đi làm cũng như cậu đi học, cậu vẫn đi học cùng Bạch Hiền tối về thì nấu cơm cho anh, đôi khi còn giúp anh chuẩn bị hồ sơ pháp luật của công ty. Mỗi đêm anh vẫn ôm cậu trong ngực cho cậu dựa đầu vào vai chôn mặt vào ngực mà ngủ, vòng tay chưa từng nới lỏng qua mỗi đêm.
Hôm nay công ty có liên hoan, Ngô Thế Huân đã nhắn tin báo trước cho Lộc Hàm không cần đợi cửa, nhưng đã 12h mà anh vẫn chưa trở về. Cậu lo lắng không biết anh có cuyện gì hay không, chưa bao giờ anh về trễ như vậy. 2h khuya, Ngô Thế Huân trở về nhìn thấy Lộc Hàm đang nằm ngủ trên ghế sô pha, vì lạnh nên co người lại. Bất chợt anh mỉm cười, trước đây dù anh có đi mấy ngày không về thì cũng không có ai chờ đợi, nhưng hôm nay à không từ nay về sau đã có vợ nhỏ bé đợi anh quay về. Khom người bế Lộc Hàm quay về phòng ngủ, bị động cậu tỉnh giấc 
“Anh mới về? Em ngủ quên mất.”
“Ừ, em ngủ tiếp đi, anh bế em về phòng.”
Cánh tay Lộc Hàm vòng qua cổ Ngô Thế Huân kéo khoảng cách cả hai lại gần đến nỗi Ngô Thế Huân cảm nhận được hơi thở nhẹ của cậu đang phả trên mặt mình
“Anh uống rượu sao?”
“Một ít.”
Trong lòng Ngô Thế Huân ngứa ngáy như có vạn con kiến bò qua, người mà anh yêu đang trong ngực còn phả hơi thở thơm mát vào mặt anh, nhưng mà vợ anh còn nhỏ lắm cậu chỉ gần 19 tuổi thôi, anh không muốn ép cậu. Lắc đầu xua đi suy nghĩ đen tối, đặt cậu xuống giữa giường, nhưng cậu trai không an phận kia không chịu buông tay ra, còn kéo anh sát lại, hơi thở Ngô Thế Huân thêm nặng nề, anh gằn giọng
“Lộc Hàm, không đùa.”
Lộc Hàm cười khúc khích hôn cái chụt lên môi anh
“Em không có đùa, Huân.”
Nụ hôn ấy đã khơi màu cho tất cả mọi chuyện thú vị xảy ra sau này, Ngô Thế Huân cúi đầu mút lấy đôi môi đỏ mọng của cậu, lưỡi anh thăm dò khắp khoang miệng, bắt gặp được cái lưỡi nhỏ đang rụt rè phía trong, thế là lưỡi anh làm thêm nhiệm vụ dẫn dụ chiếc lưỡi kia đi ra khỏi nơi ẩn náo mà chơi đùa cùng anh. Mút lấy mật ngọt từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia, Ngô Thế Huân rất hài lòng vì cậu cũng thực sự phối hợp, thời điểm anh đẩy lưỡi trở vào, Lộc Hàm không thích ứng được, mật ngọt trào ra chảy dài xuống cổ đọng lại rồi biến mất nơi xương quai xanh hoàn mỹ. Dứt ra khri nụ hôn dài, anh vuốt nhẹ bờ môi đang sưng lên của cậu “Vợ, em thực ngọt.” Lộc Hàm đỏ mặt, tránh ánh mắt của anh nhưng tay vẫn yên vị trên cổ anh. Ngô Thế Huân bây giờ cả cơ thể đang căng cứng, nếu không có được cậu đêm nay thì tay phải thân yêu có thể bị gãy thật mất. Bản năng nguyên thủy của con người vẫn tồn tại trong anh, lại cúi đầu hôn tiếp tục lên đôi môi mê người kia, khẽ kêu lên một tiếng khi Ngô Thế Huân cắn vào môi “Ưm…” Tiếng kêu thé lên như càng đốt thêm ngọn lửa dục vọng trong anh, đạn đã lên nòng rồi nếu không bắn ra anh thực sự lo sợ cho cuộc sống sau này.
Đôi môi dần di chuyển cắn mút lên cái cổ nhỏ nhắn đến xương quai xanh tinh xảo, đôi tay không an phận mò vào bên trong áo xoa nhẹ hai điểm mẫn cảm trước ngực.
“Ưm … Huân… em khó… chịu quá…” giọng nói đứt quãng, tiếng thở dốc mỗi lúc một dày lên. Ngô Thế Huân cũng muốn nhanh chóng vào trong cậu nhưng đây là lần đầu của cậu, anh muốn cậu thật sự sẵn sàng để đón nhận anh. Nhanh chóng cởi bỏ áo ngủ của cậu, đôi tay vuốt dọc theo thân thể cậu, Lộc Hàm uốn người theo từng cái vuốt của anh, bất thình lình đôi môi ấm nóng ấy lại ngập lấm hạt đậu trước ngực mà cắn mà mút, tay lại xoa vuốt nhẹ nhàng vật nam tính của cậu, chẳng mấy chốc ham muốn của cậu ngóc đầu dậy.
Đôi môi Ngô Thế Huân đi qua, để lại trên từng tấc da thịt những vết đỏ chói lọi. Rời cơ thể Lộc Hàm, anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, đôi môi lại tiếp tục hôn từ gót chân lên tới đùi rồi nhanh chóng ngậm lấy vật đang đứng thẳng của Lộc Hàm ra sứt mút mát. Lộc Hàm bây giờ đây cả cơ thể một tần đỏ hồng, nhận sự phục vụ của Ngô Thế Huân. Cậu rùng mình thở dốc, thân dưới hơi nâng lên dòng sữa ấm nóng tràn vào xoang miệng anh, nuốt tất cả rồi anh trườn người đè lên cậu, Lộc Hàm khẽ nhăn mặt “Huân, thật bẩn, em xin lỗi.”
“Hôn lên khóe miệng cậu “Chỉ cần là của em, tất cả đều không bẩn.”
Những nụ hôn nóng bỏng lại rải xuống cơ thể cậu, tay Ngô Thế Huân lại lần nữa lần mò xuống phía dưới tìm đến với hang động nhỏ phía trong. Dùng ngón tay có gel bôi trơn đi vào, Lộc Hàm cứng người, đau đến xanh mặt thở dốc “Đau”
“Ngoan, lát nữa sẽ hết” Dỗ dành Lộc Hàm để cậu quên đi cơn đau, 1 ngón 2 ngón rồi 3 ngón trót lọt vào bên trong, hôn lên trán cậu, anh ẩn nhẫn “Cho anh, được không?” Lộc Hàm không trả lời chỉ hướng về phía anh hôn lên môi nụ hôn sâu. Rút 3 ngón tay sau hậu đình cậu ra, Lộc Hàm nhất thời trống rỗng, nhưng nhanh chóng sau  đó hai chân được anh tách rộng, phía sau nhanh chóng được lấp đầy bởi cự vật của anh. Lộc Hàm há miệng đớp từng ngụm không khí, thật sự rất đau. Ngô Thế Huân để yên cho cậu thích nghi với kích thước của mình “Huân, động… mau động…”
Ngô Thế Huân chiều lòng người đẹp liền hướng phía cậu  luân động cơ thể liên hồi, những cú thúc mạnh, những đợt ma sát cứ thế tăng lên, khoái cảm cũng tìm đến với cả hai.
“Ưm.. ahh… ahh….Huân….chỗ đó… ahh” Được cậu chỉ điểm, Ngô Thế Huân  theo hướng đó mà đâm vào, từng đợt khoái cảm mạnh mẽ dâng trào. Tay cậu vòng qua lưng anh ôm chặt, môi tìm môi, giữa hai người bây giờ không còn khe hở
“Bảo bối, anh yêu em”
“Em cũng yêu anh”
“Anh biết cơ thể em đặc biệt, sinh con cho anh, nhé?”
“Ưm”
Được sự đồng ý từ cậu, anh như được tiếp thêm sức lực ra vào trong liên tục trong hậu đình cậu, tiếng thủy dịch nhóp nhép, tiếng da thịt va chạm nhau, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ… tất cả tạo thành một bản nhạc tình yêu tuyệt vời giữa hai người họ.
Lần đầu của anh, lần đầu của cậu hết thảy đều trao cho người mình thật sự yêu thương.
Trong lớp học đại học của Lộc Hàm trừ bỏ Bạch Hiền thì không ai biết cậu có gia đình, thế nên nhiều tình huống oái ăm xảy ra với cậu.
Cuộc sống Lộc Hàm vốn giản dị nhưng dạo gần đây quần áo, giày hay thậm chí đến đồng hồ cậu đeo tuy là kiểu dáng đơn giản nhưng người sành sỏi một chút là có thể nhận ra tất cả đều là đồ được thiết kế riêng hoặc là đồ số lượng có hạn. Nên trong trường nổi lên tin đồn LỘC HÀM LỚP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỢC ĐẠI GIA BAO DƯỠNG.
Chẳng hạn như hôm nay, vốn cậu định đi mua ít đồ về làm cơm cho anh, dạo này anh đi nhiều nên người gầy hẳn đi cậu nhìn xót lắm. Khi đi qua khu bán giày dép cậu thấy đôi giày rất đẹp, rất hợp với Bạch Hiền định cầm lên coi thì đã bị bàn tay khác chặn lại “Xin lỗi nhưng mà đôi giày này tôi muốn mua.” Là Trình Diệp, học chung lớp với cậu nhưng từ trước đến nay hầu như không nói chuyện, không muốn so đo nên cậu xoay người định bước đi, thì nghe được giọng Trình Diệp đang mỉa mai bên kia “Ây nha, tôi nói cậu nghe này Lộc Hàm. Nghèo kiết xác như cậu thì làm sao có tiền mua được hang hiệu này nhỉ, ah tôi quên mất chắc là cậu được bao dưỡng đúng không? *liếc mắt nhìn Lộc Hàm sau đó cười khẩy* đúng rồi, tôi nghe mọi người nói vậy mà.”
Một cái tát giáng xuống “Con mẹ nó, miệng chó không mọc được ngà voi. Xéo ngay, còn lớn tiếng nhục mạ người khác ông đây đánh cho cô không còn trứng để đẻ” là Bạch Hiền.
“Nếu không có thì phải ứng mạnh như vậy làm gì. Hay là tôi nói đúng, hay là cả Bạch Hiền cậu cũng được bao dưỡng?”
Hai cái tát nữa lại được giáng xuống “Con chó, mau câm miệng lại. Mày biết gì về người khác mà nói như vậy. Lộc Hàm là…”
“Bỏ đi Hiền Hiền.” Lộc Hàm lên tiếng không cho Bạch Hiền nói ra, đôi mắt Bạch Hiền đục ngầu giận dữ.
“Là gì? Là tình nhân hay là tiểu tam. Tôi nói nè, hai người như nhau thôi, mèo vẫn hoàn mèo, nghèo thì vẫn là nghèo thôi haha” Nói rồi cô ả bước đi.
“Cậu, con mẹ nó hiền quá nên luôn bị ăn hiếp đó” Ở đây Bạch Hiền xoay qua trút giận lên Lộc Hàm tại sao cậu lại hiền như vậy chứ. Nhưng khi nhìn thấy đồ ăn trong xe đẩy thì nhanh chóng cụp mắt vẫy đuôi hiện nguyên hình là con cún nhỏ ham ăn
“Trả ơn tớ giúp cậu dạy cô ta bài học nào.”
“Đi, lát về nhà tớ ăn cơm.” Vừa nói cậu vừa lôi Bạch Hiền ra khỏi đó, vừa rồi bọn họ đã làm ầm ỹ cả khu đó rồi.
__
_Sil

[Shortfic][HunHan] Chàng lọ lemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ