Chap 5: Lộc Hàm bị ngược đãi?!?

219 9 0
                                    

Những tia nắng của ngày mới khẽ nhảy nhót trên bậu cửa sổ, Lộc Hàm cựa mình thức giấc.
“Ưm, tối qua ngủ thật ngon. Mà khoan đã… có gì đó không đúng…. Á á á…..” Tiếng hét của cậu vang vọng khắp cả nhà, cố gắng mở to hai mắt nhìn người đàn ông trên giường, nước mắt chực trào rơi.
“Lộc hàm mở cửa cho mẹ, có chuyện gì vậy con. Lộc Hàm,…” Tiếng bà Ngô gấp gáp, không biết có chuyện gì mà cậu lại la lớn như vậy. “Lộc Hàm à…” Không thấy cậu mở của bà càng sợ hãi hơn. Cửa phòng bật mở, cậu trực tiếp nhào vào lòng bà Ngô khóc nấc lên. Liếc mắt vào trong phòng, thấy Ngô Thế Huân còn ngủ trên giường, bà gằn giọng “Thế Huân, dậy ngay cho mẹ.” Không thấy người trên giường nhúc nhích, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng thay mặt mẫu hậu đại nhân đi nhanh tới giường đạp anh xuống. Một bên Ngô Diệc Phàm vật lộn với đống chăn gối để gọi Ngô Thế Huân dậy, một bên bà Ngô giải thích với Lộc Hàm.
Thì ra đó là chồng cậu. Ngay lúc này anh cũng dậy, anh đã dậy từ sớm nhìn người trong ngực ngủ say, định hôn trộm vài phát nhưng cậu lại tỉnh giấc. Vốn muốn xem cậu giải quyết anh như thế nào, ai ngờ cậu lại lăn ra khóc, cũng không muốn vợ mình bị xấu hổ nên anh phải ẩn nhẫn nằm thêm chút nữa rồi ăn mấy cái đạp của Phàm ca ca. Đau muốn chết vậy, anh em không biết nương tay gì hết à. Cạch mặt nhau nha.
“Mẹ…” Ngô Thế Huân nũng nịu mẹ.
“Nhanh xuống ăn sáng, cái thằng này.” Bà cốc đầu anh một cái rõ đau, rồi bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng cùng cậu. Tuy nhà nhiều người làm, nhưng hầu hết những bữa ăn của cả nhà đều tự bà chuẩn bị, tất cả là do khẩu vị khó chiều chuộng của cha con nhà họ Ngô.
Khi tất cả yên vị tại bàn ăn đã là chuyện của 30 phút sau. Vừa nhìn thấy bàn ăn, Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân trực tiếp nhào vào. Bà Ngô lắc đầu khẽ nói với Lộc Hàm “Cha con nhà họ Ngô háo ăn như vậy đó. Mai mốt đừng tập cho cháu mẹ tính đó, thật mất mặt.”, gương mặt Lộc Hàm một tầng ửng đỏ. Bưng tô phở cuối cùng ra cho mình, Lộc Hàm ngượng nghịu lên tiếng “Không biết khẩu vị cả nhà nên con nấu theo ý con.”
“Haha, không sao đâu ba dễ ăn lắm.” Một câu của ông Ngô cất lên liền nhận được 3 ánh mắt khinh bỉ của vợ và con trai mình.
“Ngon mà. Mai anh muốn ăn món này nữa nha vợ.” Ngô Thế Huân vừa ăn vừa nháy mắt cùng Lộc Hàm, cậu lại cúi đầu, hai vành tai đỏ ửng.
“Để cho con dâu của mẹ ăn sáng.” Một lần nữa Ngô Thế Huân anh lại bị mẹ búng lên đầu. Hôm nay tai nạn của anh hơi bị nhiều, sau này phải bắt vợ xinh đẹp chịu trách nhiệm mới được.
“Người con trai như vậy mà moi người đồn đãi anh bị bệnh là sao?” Lắc đầu xua đi suy nghĩ vẩn vơ rồi tiếp tục bữa sáng của mình. Lộc Hàm từ nay có gia đình rồi.
Ăn sáng xong cậu ở lại trong bếp để dọn dẹp, Ngô Thế Huân đứng tựa vào cửa phòng bếp nhìn cậu hồi lâu. “Anh nhìn nữa cháy áo em mất.” Tráng xong cái chén cuối cùng trong bồn, cậu xoay người lại chọc anh. Ngô Thế Huân cười thành tiếng sảng khoái “Xong rồi thì lên phòng. Anh có chuyện bàn bạc với em.”
“Dạ.”
__
“Lộc Hàm.”
“A…. dạ? Anh gọi em?” Cậu đang ngẩn người nghĩ về chuyện lúc sáng  thật may anh không thấy bộ dạng của cậu, nếu không thì xấu hổ chết mất.
“Anh biết đám cưới này là em bị ép buộc, anh cũng vậy. Giữa chúng ta không có tình cảm gì cả.” Ngừng một chút quan sát cậu, cậu hơi cúi đầu chầm chậm nói “Vậy nên ý anh là gì? Hay bao lâu thì chúng ta sẽ ly hôn?” Ngô Thế Huân đen mặt “Ai cho em nghĩ đến chuyện ly hôn vậy?” Hai tay nâng mặt cậu lên, đôi mắt ấy đã phiếm hồng nước mắt như chực trào ra, cười khổ anh ôm cậu nhóc kia vào lòng “Không được nghĩ như vậy, anh sẽ không ly hôn. Ý anh là chúng ta bắt đầu yêu nhau, nhé?” Cậu không trả lời nhưng bất chợt anh cảm nhận được người trong ngực đang vòng tay qua lưng anh, cái ôm được siết chặt lại. Trái tim anh như muốn nhảy khỏi lòng ngực, cúi đầu điểm lên đỉnh đầu của cậu một nụ hôn nhẹ, mang đầy yêu thương cùng cưng chiều.
“Lát nữa chúng ta đi đăng kí kết hôn. Sau đó đưa em về nhà nội rồi chiều anh qua đón em. Theo lẽ anh và em cùng về nhưng công ty còn chút việc nên em chịu khó đi một mình nhé.”
“Vâng, em biết rồi, anh cứ lo công việc đi.” Tốt nhất là anh đừng về cùng em, em không muốn cho anh biết vợ anh là một người có thân phận bị chối bỏ.
__
Vừa bước chân vào nhà chính Lộc gia đã nghe được tiếng nũng nịu của Thảo My. “Bà ơi, con đói quá.” Bà Lộc lừ mắt nhìn cậu vừa bước vào, chưa kịp chào hỏi đã nghe sai bảo “Mau xuống bếp làm đồ ăn đi.” Cậu không buồn trả lời, đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho cô chủ nhà này, cũng không theer phản kháng lại vì cậu có là gì chứ. Nhìn những món ăn đơn giản đặt trên bàn, cậu thở phào cuối cùng đã xong. Trong khi cậu đang vui vẻ nhìn những món ăn mà mình đã chuẩn bị thì người được ăn lại chê bai những món ăn kia không thương tiếc. “Thịt mặn quá, anh không biết nấu ăn sao? Còn nữa canh tanh cá quá, anh không muốn cho tôi ăn thì nói đi chứ.” Vừa nói vừa hất bát cánh, thủy tinh chạm gạch vỡ thành từng mảnh li ti, cả nước và mảnh rơi vào chân cậu, một mảng sưng phồng.
“Canh sườn tại sao lại tanh cá?” Cậu thật sự đang rất tức giận, món ăn cậu làm ra không lý nào cậu không biết, huống hồ trong canh không có miếng cá nào.
“Tôi nói tanh là nó tanh. Trong nhà này anh là gì mà lớn tiến cãi lại tôi? Anh nên nhớ, anh là kẻ mà họ Lộc này không thừa nhận, anh là kẻ thế thân cho tôi. Anh vừa ở với kẻ bệnh hoạn một ngày mà đã dám lớn tiếng như vậy sau. Mau cút về cùng với người chồng bệnh hoạn của anh đi. Đồ sao chổi.”
Chát… một cái tát từ tay Lôc Hàm rớt xuống khuôn mặt của cô ta, vừa lúc bà Lộc vào tới bếp. Nhìn thấy như vậy bà liền đi tới tát liên tiếp hai cái vào mặt cậu, đồng thời xô ngã cậu xuống sàn, nơi bát canh vừa rơi xuống lúc nãy, máu từ tay cậu túa ra mùi máu tanh nồng lan ra  trong phòng bếp. Lúc này thật sự cậu đang uất ức, rốt cuộc tình cảm gia đình mà cậu mong muốn bấy lâu nay cũng như bát banh đó, đổ đi rồi là không hốt về được, vĩnh viễn không còn. Nhưng mà chồng cậu, anh có lỗi gì mà cũng bị liên lụy, cũng bị người khác nói là bệnh hoạn chứ, không lẽ hôn nhân này từ đầu đã là sai lầm sao.
Tiếng đế giày nện từng bước rõ rệt trên sàn nhà, bóng của người đàn ông chảy dài trên sàn gạch trắng sứ, đi thẳng vào phòng bếp nơi người con trai bé nhỏ của anh đang ngồi để mặc cho máu trên tay cứ chảy. Cúi người nhấc bổng cậu lên dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua những người đang đứng đó, anh sẽ nhớ rõ từng khuôn mặt này, sẽ nhớ rõ. Từ nay về sau sẽ không còn quan hệ gì với nhà họ Lộc nữa, vợ anh sẽ là Ngô Lộc Hàm, chứ không còn là Lộc Hàm bị người khác ăn hiếp nữa, cậu đã có chỗ dựa vững vàng, là anh đây.
Anh quay lưng bế cậu đi bỏ lại cô gái đang đứng như trời trồng cùng bà Lộc đang suy nghĩ “Người đó là Ngô Thế Huân sao? Nhìn không giống bệnh hoạn như người ta đồn đại.”
Khi cả hai đã yên vị trên xe, không khí ngột ngạt bao trùm, cậu lên tiếng “Không phải anh còn việc ở công ty, chiều mới đến rước em về à?”.Gương mặt anh lộ rõ sự tức giận nhưng giọng nói dành cho cậu lại nhu tình như nước “Chiều anh mới đến lúc đó chắc là sẽ nhận được xác của em, đồ ngốc này.” Vừa nói vừa chỉ vào trán cậu, cậu liền chu môi phải kháng “Em không có ngốc.” Được rồi, có ai ngốc mà tự nhận là mình ngốc đâu. Đôi môi ấy vừa chu ra chưa kịp thu về đã bị bao phủ bởi một đôi môi khác, cậu khẽ run người mở to mắt cảm giác này trước đây chưa từng có. Để mặc cho anh hôn môi lưỡi dây dưa tìm mật ngọt. Không cần ai dẫn dắt hai đầu lưỡi tự tìm lấy nhau, quấn lấy nhau trong sự run rẩy, nhẹ nhàng trao cho nhau những xúc cảm đầu đời.
“Không ai dạy em hôn phải nhắm mắt sao bé con?”
“Còn nữa, từ nay không cần phải sợ ai cả, vì em có anh rồi.”
__
_Sil
__
Có ai hóng H hôn???

[Shortfic][HunHan] Chàng lọ lemWhere stories live. Discover now