Chap 1: Gia đình

221 8 0
                                    

Ngôi biệt thự nguy nga, vô cùng rộng lớn so với suy nghĩ của cậu. Nơi đây có ba mẹ cậu sao?
"Lộc Hàm, vào nhà nào con".
"Dạ". Ngoan ngoãn bước chân vào trong nhà theo người đàn ông đó.
Khung cảnh trong nhà còn lộng lẫy hơn, như hoàng cung với những bộ bàn ghế chạm trổ tinh xảo, trần nhà với những chùm đèn rủ xuống, trong mơ Lộc Hàm cũng không nghĩ rằng có ngày cậu được bước chân đến những nơi như thế này.
"Lộc Hàm"-Tiếng gọi đưa cậu về với thực tại, bây giờ cậu mới giật mình nhận ra, cậu đã ngẫn người một lúc lâu.
"Lộc Hàm, kia là nội con, lại chào nội đi con." Người phụ nữ đã ngoài 60, tóc hoa râm đang cầm cái trượng ngồi ở ghế giữa nhìn cậu.
"Dạ, con chào... nội" câu nói ngập ngừng thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, nhưng đáp lại lời chào của cậu lại là một cái liếc mắt, sự khinh khi hiện rõ trong đôi mắt bà.
"Hừ, nghiệt chủng."
Cậu đơ người, lời nói cũng trở nên lắp bắp "Tại...tại sao ạ...?"
"Mẹ, Lộc Hàm cũng là cháu mẹ kia mà, dù gì nó cũng là con của anh hai."
"Con còn nhắc đến anh hai con sao? Nếu không phải thứ nghiệt chủng này được sinh ra thì anh hai con sẽ chết sao? Gia tộc ta sẽ suy sụp, ba con sẽ đổ bệnh hay sao? Ngô gia không có đứa cháu như nó, loại sao chổi, có chết ta cũng không nhận nó là con cháu họ Lộc."
Như vậy là sao, có ai giải thích giúp cậu hay không? Hôm nay cậu về để đoàn tụ với ba mẹ cơ mà. "Mình là nghiệt chủng sao? Là loại cặn bả sao? Bà ơi, mọi chuyện là như thế nào? Bà ơi, con muốn về bên bà." Từng giọt nước mắt cứ thi nhau chảy, dù cho cậu cũng không rõ nguyên nhân là tại sao.
"Còn đứng trơ ra đó, người đâu mau đem nó đi, đem nó đi khuất mắt ta." Nói rồi bà phất tay áo, bước thẳng lên lầu.
"Lộc Hàm, chú xin lỗi con. Nào ngồi xuống đây, chú kêu người dọn cơm cho con ăn, chắc con cũng đói rồi."
"Dạ thôi, con không có đói. Ừm...-cậu ngập ngừng-chú có hay không thể kể cho con nghe chuyện của ba mẹ?"
Sự khó xử hiện lên trong mắt ông, có nên hay không cho một đứa trẻ còn nhỏ như vậy nghe những chuyện này. Nhưng trước sự năng nỉ của Lộc Hàm, ông cũng đồng ý. "Được rồi, con ăn cơm xong, ta sẽ kể cho con biết."
Khi cậu ăn cơm xong đã là chuyện của 20 phút sau, bây giờ cậu đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế để chờ người nọ kể cho cậu nghe câu chuyện về cuộc đời của ba mẹ cậu.
"Chuyện xảy ra vào 15 năm trước, mẹ của con là trẻ mồ côi trong khi đó ba con là cậu hai của Lộc gia, khi đó Lộc gia giàu có và rất nổi tiếng. Hai người yêu nhau mặc cho sự ngăn cản của bà nội con, rồi mẹ con có thai vì không muốn con cháu Lộc gia lưu lạc bên ngoài, nên bà nội cho ba và mẹ con kết hôn. Sau khi mẹ con sinh con ra được một tuổi thì ba mẹ con bị ám sát"-nói đến đây, ông ngừng lại một chút quan sát Lộc Hàm.
"Chú kể tiếp đi, sao lại ngừng?"
"Ừm, trong vụ ám sát đó, chỉ có mình con sống sót. Sau khi đưa con về, công ty lại xảy ra sự cố làm ông nội con đổ bệnh. Rồi một mình bà nội con gánh vác hết chuyện lớn nhỏ của Lộc gia, cho đến nay như con nhìn thấy lúc nãy. Dù đã lớn tuổi, nhưng bà nội con vẫn còn rất minh mẫn và quyền lực. Bà cho rằng con là nguyên nhân gây ra mọi chuyện nên đã giao con cho bà vú Trần-người mà con gọi là bà đem con đi. Sau này khi vú Trần bệnh không qua khỏi, không muốn con bơ vơ nên đã liên hệ với ta, nhờ ta rước con về."
Bây giờ thì cậu hiểu rồi, thì ra mọi chuyện là như vậy, người mà mình không quen biết lại sẵn sàng yêu thương và bảo vệ mình, còn người mà mình mang chung dòng máu lại cư nhiên vứt bỏ mình đi. Thì ra như vậy mới là gia đình.
Chú còn nói thêm cho cậu biết là cậu còn có một chú nữa là chú hai và hai người em gái. Tuy nhiên cậu cũng không nghĩ đến là sẽ quan tâm đến họ. Đã như vậy rồi thì cứ xem như là không quen biết nhau đi.

PS: Các bạn góp ý kiến cho Sil nhe....
Cmt nào....

[Shortfic][HunHan] Chàng lọ lemWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu