Chap 3

928 60 1
                                    

Seulgi ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân chiếc áo bị cô hại. Gương mặt anh ta điềm tĩnh lạ .thường

nhưng ẩn trong hàng lông mi đen láy là đôi mắt màu hổ

phách đầy lửa.                    

Seulgi cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo, lấy tìm khăn ướt trong balo đôi môi liên tục nói:

"Park Jimin, tôi thực sự không cố ý đổ Cafe vào áo anh đâu. Tại vì

tôi uống nhầm Cafe, mà ly này đắng quá tôi không chịu nổi nên mới vậy.                  

   Seulgi vừa dứt lời, Byun Baekhyun liền phanh kít xe lại. Tay nhấn nút mở

cửa xe tự động rồi cất lời.

"Cô tự đi bộ đến đài SBS đi" - Nói xong anh lạnh lùng trừng mắt đuổi cô

xuống xe. Nhẫn tân ném thẳng tay chiếc cặp sách mà của cô.                

   Bị đuổi xuống xe Seulgi không cam lòng, liền vội nói trước khi Jimin lái

xe đi.

"Park Jimin  đây là đường cao tốc đó không bắt được xe đâu. Mà từ đây

đến đài SBS đi xe phải mất 1 tiếng huống chi là anh chỉ đưa tôi đi được

mỗi một phần năm quãng đường. Giờ anh lại bỏ tôi ở đây thì khi nào tôi

mới đến được SBS mà tôi còn là trợ lí của anh đấy".               

   Jimin nghe xong gương mặt không có gì thay đổi, cất giọng chậm dãi trả

lời:                   

- "Liên quan tới tôi sao?" - Rồi nhanh chóng lái xe đi.

"Đúng là tên khốn. Mà điện thoại của mình đâu rồi?" - Seulgi tức giận

chửi rủa Jimin đôi tay nhỏ nhắn mở chiếc balo tìm điện thoại gọi

cứu viện.            

- "Chẳng lẽ nó rơi ở xe anh ta sao? Aishh ... Tên khốn đó, tên liệt cơ mặt đấy. Kang Seulgi tôi hận Park Jimin anh".

Seulgi bực tức vừa đi vừa chửi rủa. Trong lòng hận thù Jimin

mãi không thôi, cuộc sống về sau của Seulgi chắc hẳn sẽ rất thú vị.

Trên xe, điện thoại Seulgi bỗng rung lên nhiều hồi báo comment của

'Wedsite' cô tự lập. Jimin thấy quá ầm ĩ liền để chế độ lái xe

tự động rồi khẽ cúi người xuống nhặt chiếc điện thoại rơi dưới sàn ôtô

lên.

Vừa nhìn mấy comment và tên 'Wedsite' hàng lông mày bỗng nhíu chặt, đôi

môi khẽ nhếch lên một đường cong bí hiểm. Tay anh từ từ ấn vào nút mở

khóa, mật khẩu điện thoại của Seulgi anh cũng dễ dàng mã hóa.

- "Cô ta là chủ 'Wedsite' Antifan của mình sao? Thú vị thật đấy"

Mặt khác Seulgi đi mỏi nhừ hết cả chân mới đặt chân đến đài SBS. Gương

mặt nhỏ nhắn của cô đã ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Dù thời tiết

lạnh nhưng mồ hôi ra khiến cho lưng của cô ướt hết.

Nhanh chóng đi lên thang máy vào phòng chờ dành cho Jimin,

Seulgi không thèm gõ cửa mà vào thẳng trong phòng. Thấy cô Jimin đảo mắt

đánh giá tổng thể.                   

- "Nhìn cô thật sự thảm hại đấy. Mau đi mua cho tôi một chiếc áo sơmi đi''                 

- "Tôi thực sự mệt không thể đi được nữa đâu" - Seulgi thở dốc nói.

"Vậy thì tôi sẽ tiết lộ danh tính chủ 'Wedsite Antifan Park Jimin'

cho Fan của tôi biết. Xem cô sẽ thảm hại như thế nào nữa"

- "Anh ..." - Taeyeon bặm chặt môi tức tối không nói nên lời.             

   Đi dậm chân thật mạnh bước khỏi căn phòng. Cô đi tìm mua 1 chiếc áo sơmi

cho tên chết tiệt Jimin kia.

- "Của anh này ..." - Jimin cầm trên tay chiếc túi đựng áo sơmi mới mua.   

   Jimin mở chiếc túi ra gương mặt khó coi nhìn chiếc áo Seulgi mua cho.

- "Sao cô lại mua áo sơmi màu hồng nhạt vậy? Cô không biết trước giờ tôi chỉ dùng 2 màu áo thôi à?"

"Tôi làm sao biết được chứ, bộ anh nghĩ tôi là Fan của anh chắc. Mau đưa

tiền mua áo đây" - Seulgi vẻ mặt không quan tâm là mấy chủ yếu là đòi

tiền.          

- "Giờ cô còn đòi tiền mua chiếc áo sao?"

"Không đòi thì tôi ăn mì tôm cả tháng này à. Anh có biết chiếc áo này

giá cắt cổ thế nàokhông tận ba triệu won liền đấy. Áo gì mà đắt dữ" -

Seulgi thầm than vãn. Gương mặt nhăn nhó trông rất dễ thương.

   Nhưng rất tiếc Jimin không chút thông cảm lẫn chia sẻ với cô về giá áo, anh ta lạnh lùng nói:

- "Chiếc áo cô làm đổ Cafe giá trị lên đến hơn triệu đô cô đền bù thế này

tôi mới là người bị thiệt đấy. Quản lí Kim"

- "Anh ..." - Seulgi nói        

- "Biết thế mình đã mua áo ngoài chợ hai mươi nghìn won cho anh ta" –

Seulgi nói nhỏ cho mình cô nghe.

- "Cô đang nói gì vậy? Mau nói to lên cho tôi nghe" – Park Jimin nhìn thấy miệng cô lẩm bẩm liền ra lệnh.

- "Tôi nói là ... Đáng ra phải mua cho anh chiếc áo đắt hơn nữa để đền bù vào chiếc áo kia. Tôi thật đúng là không hiểu biết"

Vừa nói xong cô mong căn bệnh của cô không tái phát. Nhưng trời lại

phật ý cô triệu chứng nấc cục lại bắt đầu. Jimin nhíu mày nhìn

cô.

- "Cô bị mắc bệnh Pinocchio hả? Cô đang nói dối sao?"

"Tôi ... Làm gì mắc bệnh đó chứ" - Seulgi lắc đầu ngầy ngậy, không thể

để Jimin bắt thóp. Nhưng càng nói dối chứng nấc cục càng nhiều.           

- "Chắc chắn cô mắc bệnh rồi. Mau nói thật đi, cô muốn bị nấc cục suốt ngày hôm nay sao?"

- "Nói thật thì nói. Phải tôi bị mắc Pinocchio đấy có sao không? Lúc nãy tôi nói rằng nên mua áo ngoài chợ cho anh mặc đấy"

Seulgi nói thẳng ra, chứng nấc cục cũng thế tan biến nhưng cô sẽ bị

Jimin xử tự vì chuyện này mất anh ta đang nhìn cô bằng ánh mắt

tức giận kìa ... Anh ta đang đi về phía cô, phải sao đây ?

→ Hết Chap 3 ←

{Edit}[Shortfic](SeulMin)|Tôi và antifan|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ