Chapter 4: Trọn vẹn cho nhau

Start from the beginning
                                    

"Anh yên cho em lấy ra, em mà thèm sờ mó anh hả?"

Sau gần cả phút lộn xộn cũng chạm đến vật cứng ngay đáy túi quần, Ngụy Châu a lên một tiếng rồi rút tay cầm vật đó lên. Một chiếc hộp nhỏ màu đen rất đẹp mắt.

Cảnh Du liền lấy chiếc hộp mở ra đưa lên trước mắt Ngụy Châu: "Bảo bối, Thất tịch vui vẻ..."

Một chiếc nhẫn bảng to màu đen, viền hai đường màu vàng ở hai bên. Phía trên là sợi chuyền bạch kim kèm mặt là một cái vòng cùng hình dáng với chiếc nhẫn nhưng có kich thước nhỏ hơn. Một set phụ kiện sang trọng nằm yên vị lấp lánh nơi nền nhung của chiếc hộp.

"Đẹp quá!" – ngoài hai từ đó ra thì Ngụy Châu không biết dùng từ nào hơn thế vào lúc này nữa.

"Em thích không?"

"Hình như giống với cái anh đã đeo đúng không? Cái BVLGARI rose-gold?" – Ngụy Châu săm soi.

"Uh, chung một dòng với của anh nhưng khác màu. Dây chuyền là một bộ với nhẫn."

"Thế là nhẫn đôi hả?" – Ngụy Châu mở đôi mắt to long lanh sáng như sao nhìn Cảnh Du không chớp mắt.

Cảnh Du không suy nghĩ liền bẹo hai má Ngụy Châu: "Nhẫn đôi, là nhẫn đôi đó em vừa ý chưa. Vẫn chưa trả lời anh kìa !!!"

Ngụy Châu đạt được mục đích chọc Cảnh Du liền cười không ngớt: "Em thích lắm !"

"Còn gì nữa ?" – Cảnh Du gặn hỏi.

"Còn gì là còn gì, anh nói gì em không hiểu." – Ngụy Châu giả ngốc, nhìn lơ đãng, tay mân mê chiếc nhẫn.

Cảnh Du cười không xoáy thêm nữa, tiếp tục nói: "Concert kết thúc tour của em ở Thượng Hải anh không thể đên. Hôm đó anh vừa nhận lịch quay ở Trường Sa, anh đã kiếm mọi cách để có mặt nhưng đều không khả thi. Thật sự anh không nỡ để em một mình. Châu Châu hôm đó em phải đeo nó lên sân khấu, được không? – Cảnh Du cầm tay Ngụy Châu lên, lấy nhẫn đeo vào ngón trỏ của bàn tay phải, chung một vị trí mà cậu từng đeo. Tay Ngụy Châu nhỏ hơn Cảnh Du một size, quả nhiên vừa y như đúc.

Ngụy Châu cảm động ôm chầm lấy Cảnh Du: "Hôm đó em sẽ đeo duy một mình nó trên tay thôi, quay xong show anh phải xem lại hình, anh phải xem lại từng bài hát rồi gọi kể chi tiết cho em kiểm tra đó biết không, Đại ngốc. Anh vì em làm những chuyện như thế mà còn dám nói chỉ có em vì anh, em vì anh cái gì chứ, em vì anh bao giờ ?".

"Thế còn nhẫn trừ tà của me em tặng thì sao?" – Tay vỗ về tấm lưng của Ngụy Châu.

"Em sẽ xin mẹ cất nó một hôm. Dù gì cũng có lần em để quên nó ở chỗ anh cả tháng trời không đeo mẹ cũng không trách em. Nhiều khi em thấy mẹ thương anh còn hơn em nữa." – giọng Ngụy Châu lúc nào cũng vô cùng đáng yêu khi làm nũng với Cảnh Du.

"Đúng rồi còn gì, kiếm đâu được một ca ca tốt như anh đối với em đây...?" – Cảnh Du hí hửng tiếp lời.

Ngụy Châu trừng mắt nhìn Cảnh Du :" Ah thì ra có người muốn xác định brother-zone với em hả ?"

"Thật ra anh thấy mối tình huynh đệ cũng không quá tệ, ngược lại còn có chút lý thú ha." – Cảnh Du nháy mắt, tỏ vẻ khá đồng tính với ý kiến của Ngụy Châu.

"Anh được lắm.." – Ngụy Châu vừa định nhổm người dậy tung cho Cảnh Du một cú cốc vào đầu.

Tên kia như đoán được tai họa liền ghìm eo Ngụy Châu lại, trong chớp mắt môi Ngụy Châu được bao phủ bởi một hơi ấm quen thuộc, day dưa không dứt.

Môi rời môi, Cảnh Du nâng cằm Ngụy Châu nhìn sâu vào đôi mắt: "Hình như em còn nợ anh thứ gì đó ?"

Ngụy Châu không nén được nụ cười, kề sát tai Cảnh Du thì thầm: "I love you, babe".

Đêm hôm đó, không biết trong căn phòng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là cứ khoảng hơn nửa tiếng, kèm theo những tiếng thở dốc phiến tình sẽ có một đoạn hội thoại ngắt quãng tương tự như thế này:

"Du..em mệt...em quay cả ngày nay..a.a..chậm thôi"

...

"Bảo bối, anh muốn..."

"Em buồn ngủ.."

...

"Anh muốn nữa..."

Cứ thế mối quan hệ huynh đệ tốt của họ tương tác đến gần 3h sáng mới trả lại cho màn đêm sự yên ắng vốn có.

Cảnh Du động thân người, chống tay nhỏm dậy ngắm nhìn người đang yên giấc trên cánh tay mình. Hơi thở Ngụy Châu phả ra đều đặn, cậu ngủ rất say.

Lấy tay chạm nhẹ vào gò má trắng mịn phím hồng: "Ngủ ngoan mèo nhỏ của anh. Thất tịch này có em là thất tịch hạnh phúc nhất anh từng trải qua. Cám ơn em vì đã bên cạnh anh, bảo bối.."

Cảnh Du cúi đầu hôn khẽ vào trán của Ngụy Châu, nụ hôn chứa đựng tất cả yêu thương và chiều chuộng mà hắn muốn dành cho cậu. Cảnh Du nở một nụ cười mãn nguyện rồi vòng tay ôm trọn cả thân thể nguyên thủy của người thương và chìm sâu vào giấc ngủ.

Chuyện ngày mai hãy cứ để số phận định đoạt, mối quan hệ của hai người chẳng ai đoán được tương lai sẽ đi về đâu. Giờ đây, Cảnh Du và Ngụy Châu chỉ biết quan tâm người trước mắt và trân trọng những giờ phút hiếm hoi được bình yên bên nhau. Họ trao cho nhau tất cả, vẹn nguyên cả tình yêu và thể xác.

Thất tịch năm đầu họ có nhau, hạnh phúc đoàn viên.

- End chapter 4 -

HOÀN TRUYỆN

THẤT TỊCH NĂM ĐẦU CÓ EMWhere stories live. Discover now