Chapter 3: Không lối thoát

574 45 1
                                    



Tiếng nước nóng chảy từ vòi sen vang lên róc rách cùng làn khói mờ toả lên sau lớp rèm trắng. Tạo nên một thanh âm vô cùng mị hoặc.

" Ực.." - yết hầu của Cảnh Du lên xuống khó khăn khi ánh nhìn lơ đãng hướng về thân ảnh ẩn hiện của Ngụy Châu.

Ngụy Châu nhẹ nhàng thoát chiếc áo thun ra khỏi cổ, tiếp đó đến chiếc quần jeans ôm. Cuối cùng là chiếc tam giác nhỏ. Từng động tác vô cùng chậm rãi như thể đang thử thách sự nhẫn nại của kẻ đang ngồi bên ngoài kia.

" Tập trung! " - Cảnh Du lấy hai bàn tay vỗ một cái vào hai bên má mình rồi tiếp tục cố gắng chăm chú, cuối đầu đọc cho hoàn tất thư mà fans đã gửi vào hôm nay.

Cảnh Du cầm lên một chiếc CD có ghi dòng chữ " Du ca, anh nhất định phải xem =^.^= " . Nghĩ cũng còn chút thời gian vì Ngụy Châu cũng vừa vào, Cảnh Du tò mò đưa đĩa vào ổ đọc của laptop.

Nhấn nút play màn hình hiện lên, thì ra đó là tổng hợp tất cả các khoảnh khắc trong hai màn trình diễn Bước Chầm Chậm và Hải Nhược Hữu Nhân của Ngụy Châu tại concert ở Hàn Quốc và Thái Lan.

Cảnh Du chăm chú xem đến nỗi ngồi bệt xuống sàn gỗ lúc nào cũng không hay biết. Dục vọng khi nãy vừa sôi trào đã dần tan biến, thay vào đó Cảnh Du thấy khoé mắt mình có chút cay...

Môi Cảnh Du lẩm nhẩm theo từng lời hát mà Ngụy Châu cất lên. Những hồi ức trong FM Thượng Hải rồi FM Thái Lan ùa về xáo trộn tâm can Cảnh Du: " Xin lỗi...anh để em lại một mình trên sân khấu. Là bài hát em viết cho hai chúng ta nhưng em đã thay cả anh mà hát. Anh chưa đủ năng lực vượt qua mọi chuyện mà chạy đến bên em. Châu Châu đừng khóc, Châu Châu xin em đừng rơi nước mắt khi nơi đó không có anh..." - Tâm hồn của Cảnh Du lạc lối trong chính dòng suy nghĩ của bản thân, mông lung và vô định.

"Ya...thoải mái quá đi. Cảnh Du, anh có đói không?" - Ngụy Châu tắm xong khoác áo choàng tắm kéo rèm bước ra. Hai bàn tay vò vò mái tóc qua chiếc khăn lông trắng muốt.

Ngụy Châu không nghe Cảnh Du phản hồi, liền đảo mắt lên đã thấy cảnh vật hiếm có trước mắt. Cảnh Du bất động tựa cằm vào đầu gối, ánh mắt dán chặt không rời màn hình laptop: "Du...?"

Ngụy Châu bước từng bước tránh kinh động đến Cảnh Du. Cậu tiến nhẹ nhàng đến sau lưng, quỳ xuống và vòng tay qua cổ, lấy cằm mình tựa vào bờ vai rộng của Cảnh Du thì thầm hỏi: "Anh chăm chú xem gì đến nỗi không biết em ra luôn vậy ?"

Cảm nhận được một hơi ấm áp đột nhiên từ phía sau ập đến, Cảnh Du choàng tỉnh. Quay đầu ra sau nhìn người đang ôm lấy mình. Mái tóc Ngụy Châu vẫn còn ướt, mái rũ loà xoà trước trán, vài giọt nước đọng lại rơi xuống thấm ướt một mảng áo choàng của Cảnh Du.

"Bảo bối, có phải em mệt mỏi lắm không ?" - Đôi tay Cảnh Du vuốt nhẹ những sợi tóc ướt phất phơ, sau đó trượt dài mu bàn tay chà sát vào đôi gò má trắng hồng của Ngụy Châu, ánh mắt ôn nhu như nhìn một món báu vật vô giá.

Ngụy Châu vừa nhìn lướt qua màn hình đã kịp hiểu ra vấn đề. Chậm rãi nói: "Không, em không mệt. Đó là công việc của em. Cảnh Du anh biết không, khi em được phép hát lại hai bài hát ấy của chúng ta trên sân khấu, em đã thật sự rất vui mừng. Khi hát nó, em biết anh luôn bên cạnh em. Nó nhắc cho em nhớ em vẫn còn có anh. Em ổn, anh đừng lo cho em có hiểu không ?"

THẤT TỊCH NĂM ĐẦU CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ