Chapter 2: Trốn chạy để gặp anh

638 48 2
                                    


Ngụy Châu quay VCR suốt từ 2h chiều đến tận gần 9h30 tối mới kết thúc. Chiếc áo sơmi trắng mà hôm nay Ngụy Châu mặc hiệu Dsquared2  là của Cảnh Du tặng cho cậu, cậu vốn rất yêu thích chiếc áo này. Nhìn chiếc áo vì quay đi quay lại đoạn clip mà nhàu nhĩ cả lên, thật không tránh khỏi khó chịu.

" Baby, em vừa xong việc. Anh đang ở đâu? Đã về phòng chưa? " – Ngụy Châu nhanh chóng gửi tin nhắn hỏi han, quả thực cậu cũng nhớ Cảnh Du lắm, chỉ là không quen mặt dày bày tỏ như tên kia thôi.

.....

Quái lạ, bình thường vừa gửi tin nhắn xong chưa đến 10s là Cảnh Du đã hồi âm với tốc độ siêu thanh, như thể Cảnh Du cả ngày chỉ ôm điện thoại mà đợi tin nhắn đến. Vậy mà lần này đã hơn 10 phút cũng không thấy một chút tăm hơi nào. Ngụy Châu thử gọi vài lần cũng không buồn bắt máy.

"Không lẽ ngủ rồi? Không lý nào lại không đợi mình? Không mong gặp mình sao. Cảnh Du anh được lắm..." – Ngụy Châu chau mày rồi cất điện thoại vào túi xách. Ngụy Châu vì phép tắc phải đi ăn cùng đoàn quay phim nhưng tâm trạng bây giờ thật không có chút hứng khởi nào.

Còn Cảnh Du thật là đã ngủ sao...?

Không không, lầm to rồi. Hắn bên này vừa đến nhận được phòng khách sạn là quẳng hết điện thoại túi xách lên giường, phi ngay vào phòng tắm mà tẩy trần. Chà xát hết mọi ngóc ngách của cơ thể, vừa tắm vừa cười, cười đến mỏi cả khuôn miệng, lấy tay lên xoa xoa rồi tiếp tục cười. Từ cười mỉm sang đến cười thành tiếng. Chẳng thể tưởng tượng nổi ai mà trông thấy cảnh đó có còn nói Cảnh Du soái khí ngời ngời nữa không? Đúng là men say của ái tình khiến con người ta như đánh mất chính mình, thật đáng quan ngại.

Cảnh Du tắm cũng phải cả giờ đồng hồ thế nên hiển nhiên điện thoại bên ngoài có tin nhắn hay cuộc gọi đến làm sao có thể biết được. Cảnh Du đứng trước gương, xoay mặt sang bên này rồi ngoảnh mặt sang bên kia, tự thảng thốt: "Soái, soái hà hà hà..." - Vẫn hồn nhiên vừa huýt sáo vừa sấy tóc nào biết ngoài kia cuồng phong trong lòng Ngụy Châu đang dần nổi lên.

Đêm nay, tình hình chiến sự có vẻ căng thẳng rồi đây.

Hoàn tất hết mọi công đoạn, xịt một tí mùi nước hoa mà Ngụy Châu từng khen, Cảnh Du khoác chiếc áo choàng tắm mới vừa lòng bước ra. Nhìn đồng hồ điểm hơn 10h, Cảnh Du ập xấp cả thân người xuống chiếc King Bed, thật thoải mái. Lúc này mới nhớ đến điện thoại nằm bơ vơ một góc mà cầm lên kiểm tra.

....

1 tin nhắn, 3 cuộc gọi nhỡ. Toàn bộ đều từ "Meow Meow"

"Tiêu!" – Cảnh Du bật dậy nhanh đến chóng cả mặt, luống cuống ấn nút gọi lại.

Đầu dây bên kia nhấc máy. "Phù, may quá.." – Cảnh Du lấy một tay vuốt lên lồng ngực.

" Alo, Châu Châu..." – Cảnh Du dịu giọng

Với một âm giọng cực kì, cực kì không vui: "Hoàng Cảnh Du, nãy giờ anh ngủ?"

"Không phải bảo bối !!! Chưa gặp được em làm sao anh có thể ngủ được." – Cảnh Du rối rít "Anh đi tắm nên không hay em gọi đến, anh tắm có chút lâu. Tại vì anh biết tối nay em có quà cho anh thì anh cũng phải chuẩn bị quà cho em chứ. Bảo bối, quà của em sạch sẽ thơm tho, đã thắt nơ sẵn đợi em về mở nè. Khi nào em mới về? Bảo bối không được giận anh, anh không muốn quà của anh bị khó ở trong người đâu. Bảo bối..." – Cảnh Du còn đang tính lắm mồm thêm vài câu nữa đã bị Ngụy Châu cắt ngang.

THẤT TỊCH NĂM ĐẦU CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ