Chapter 4: Trọn vẹn cho nhau

805 62 10
                                    



Ngụy Châu bât ngờ vì phản ứng đột ngột của Cảnh Du, cả thân người như bị đông cứng trong tích tắc. Đầu Ngụy Châu cuối nhẹ xuống nhìn mái tóc Cảnh Du, thân ảnh hắn lúc ấy có đôi phần cô quạnh, tay Cảnh Du ôm chặt vòng eo đến nỗi có chút run rẩy như thể sợ Ngụy Châu sẽ thật sự biến mất. Cơn giận vừa mới cuộn trào của Ngụy Châu đã nhanh chóng bị Cảnh Du làm cho tiêu tan.

"Anh sao vậy..Du?" – Ngụy Châu không chịu nỗi, cất tiếng hỏi.

Đáp lại Cảnh Du vẫn không nói một lời nào, hai bàn tay vòng sau eo không biết từ lúc nào đã nắm lại thành quyền, thật chặt.

Ngụy Châu luồn từng đầu ngón tay vào mái tóc rối của người phía dưới nhẹ nhàng xoa, sau đó di chuyển dần xuống xương quai hàm góc cạnh, dùng sức cả hai tay nâng khuôn mặt Cảnh Du ngước lên đối diện với mình.

"Anh mà cứ không chịu mở miệng là em bỏ đi thiệt đó."- cơ mặt Ngụy Châu đanh lại.

Cảnh Du vẫn không nói, chỉ đẩy nhẹ người Ngụy Châu ra sau đó khép hai chân lại làm động tác tay ý nói Ngụy Châu ngồi lên chân mình. Ngụy Châu cuối cùng cũng yên vị trên đùi Cảnh Du. Hai người mặt đối mặt dùng ánh mắt như xuyên thấu cả tâm can mà nhìn nhau. Cả không gian như lắng đọng theo thời gian đi qua, từng phút, từng phút một.

"Anh đã từng nghĩ hay là mình cứ mặc kệ hết thảy mọi thứ trên đời này mà chạy đến bên em. Anh đã từng nghĩ đến việc dùng một cách nào đó mua ngay một chiếc vé máy bay, chạy thẳng đến trước phòng khách sạn và gõ cửa. Anh muốn dành cho em một cái ôm, một nụ hôn sau cánh gà trước khi em bước lên sân khấu. Khi em hát Hải Nhược Hữu Nhân anh sẽ bước ra hát cùng em cho em một bất ngờ cũng như là một sự đền đáp dành của fans của hai đứa mình. Lúc em qua Hàn cho đến cả khi em qua Thái, những ý nghĩ đó cứ quẩn quanh anh nhưng chưa một lần anh đủ can đảm. Em ở đất nước xa xôi đó gọi về cho anh, nghe giọng của em anh biết em mệt mỏi đến mức nào, anh không thể làm gì để giúp em vậy mà từng món quà fans dành cho em, em lại nhớ mà đem đến cho anh. Châu Châu.. tương lai sự nghiệp anh không cần nữa, chỉ cần em nói một tiếng. Ngay ngày mai anh sẽ nắm tay em đường đường chính chính bước ra phố, không cần lén lút cũng không cần trốn chạy ..." – viền mắt Cảnh Du hơi đỏ, giọng nói có đôi khi nghẹn lại, ánh mắt chất chứa bao nhu tình mà nhìn Ngụy Châu.

"Du...Em muốn cùng anh đi siêu thị, anh thì đẩy xe hàng, em thì chọn từng món xếp vào. Em muốn nhìn anh mở ví thanh toán cho bữa ăn của chúng ta. Em muốn được chọn cho anh một cái áo và nhìn anh từ phòng thử đồ bước ra. Em muốn nắm tay anh chúng ta cùng đi Disneyland, nơi anh nói anh rất muốn đến. Em muốn đến sân bay sẽ gọi cho anh một cuộc điện thoại nói em đến nơi rồi, nói thật lớn tiếng cho tất cả mọi người đều biết người em gọi là anh. Em muốn cùng anh đôi co trên phố vì em muốn ăn món này nhưng anh lại nhất quyết không mua cho. Em muốn cùng anh thực hiện hết tất cả những chuyện mà những đôi yêu nhau họ sẽ làm cùng nhau như một lẽ tự nhiên. Em không nói ra không phải là em không nghĩ đến nó, em tham lam và ích kỉ đến nỗi muốn chứng tỏ cho tất cả biết anh là của một mình em. Em ghi lại hết rồi, sau này anh nhất định phải cùng em làm từng việc có biết không?

THẤT TỊCH NĂM ĐẦU CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ