Chapter 4: Trọn vẹn cho nhau

Start from the beginning
                                    

Em không buồn, em biết vị trí của em và anh đang ở đâu. Em sẽ lấy những cuộc điện thoại chớp nhoáng làm bí mật của riêng em, em sẽ trân trọng những giờ phút hiếm hoi em có anh trong vòng tay. Chúng ta còn rất nhiều cách, hứa với em đừng bao giờ anh tự trách bản thân mình nữa. Cảnh Du, anh còn gia đình. Anh có nhớ anh đã nói với em gì không ? Anh nói sau khi trả hết nợ mua nhà, lo cho ba mẹ một cuộc sống không còn vướng bận thì anh sẽ nghĩ về chuyện của em với anh, nghĩ đến chuyện cho em một danh phận để em đứng bên anh. Em nhớ hết và em chấp nhận, em sẽ im lặng bên anh mà đợi đến lúc đó. Không phải em không cần điều đó đến sớm hơn nhưng hiện tại chưa phải lúc. Cả em và anh trong cái thế giới này đều cần một chố đứng vững vàng hơn, em không muốn vì chút ích kỉ nhất thời mà em với anh phải rời xa nhau. Em không cho phép anh bỏ cuộc, cũng không muốn anh vì nghĩ đến em mà thấy bế tắc. Yêu anh là quyết định của em, có được anh là thành tựu của cuộc đời em..." – Ngụy Châu vòng tay qua cổ Cảnh Du, vừa nói vừa vuốt cái gáy mà cậu yêu thích nhất, nhẹ nhàng từ tốn dùng ánh mắt mình xoa dịu tâm hồn đang gợn sóng của người thương.

Những câu nói không biết chứa đựng từ nơi nào ở đáy lòng cứ thế được Ngụy Châu tuôn ra, từng câu từng chữ như một sợi dây trói chặt trái tim Cảnh Du khiến cậu không biết phải dùng bao nhiêu yêu thương để bảo vệ người trước mắt. Trong chuyện tình của hai người chẳng phân định tình cảm của ai sẽ nhiều hơn ai, ai sẽ hi sinh hơn ai. Chuyện của họ không giống với những đôi nam nữ thường tình khác, phụ nữ phải được đàn ông chiều chuộng và nhường nhịn hơn. Ngụy Châu hiểu rõ con người Cảnh Du đến nỗi cậu biết ghen khi nào là đúng lúc và biết buông khi nào là đúng chỗ. Có những chuyện xảy ra do Cảnh Du vì một chút khí khái nam nhi mà gây lên những hiểu lầm với bạn diễn, Ngụy Châu chọn cách im lặng nhưng cũng đủ cho Cảnh Du hiểu mình đã sai ở chỗ nào và tự dùng hành động để giải tỏa hết mọi khúc mắc giữa hai người. Tính cách của Ngụy Châu khiến Cảnh Du đôi lúc muốn trói cậu lại chẳng dám để cậu đi đâu, đôi lúc lại khiến Cảnh Du tự hào muốn khoe với cả thế giới đây người hắn yêu. Là người duy nhất mà hắn muốn dùng hết phần đời còn lại mà chăm sóc.

"Không trách anh phải không?" – Cảnh Du khẽ chớp đôi mắt.

Ngụy Châu làm trò nhe cả hàm răng: "Uh, không trách anh được chưa?" – dùng tay véo nhẹ vào đầu mũi của Cảnh Du.

"Bảo bốiii, yêu em chết mất anh rồi...!" – vùi cả đầu vào khuôn ngực sáng bóng đang hở ra giữa khoảng cách của hai tà áo choàng tắm của Ngụy Châu mà cọ quậy.

Ngụy Châu vì sự làm nũng của Cảnh Du mà cười hắc hắc thành thanh âm quen thuộc, khung cảnh thật sự vô vàn hạnh phúc.

"Trong túi quần anh hình như có gì đó cộm quá, em lấy ra giúp anh đi."

Ngụy Châu nhíu mày: "Anh có tay mà?"

"Bận ôm em rồi !" – Cảnh Du trưng ra bộ mặt không thể gian manh hơn.

Ngụy Châu hết cách lấy tay đưa vào túi quần Cảnh Du mò mẫm.

"Ấy ấy bảo bối đừng mò bên này, bên kia kìa. Em cố ý đụng chạm anh không chịu trách nhiệm chuyện xảy ra sau đó đâu nha." – Cảnh Du nhốn nháo cựa quậy loạn cả lên.

THẤT TỊCH NĂM ĐẦU CÓ EMWhere stories live. Discover now