Chapter 2: Trốn chạy để gặp anh

Start from the beginning
                                    

"Bảo bối, em đã về..." – Cảnh Du ghé đầu và trưng ra nụ cười tươi rói cùng chiếc răng nanh đặc trưng mà đón chào người yêu dấu.

Ngụy Châu vừa thấy gương mặt quá đỗi đáng yêu đó của Cảnh Du, không nói được lời nào liền đẩy cửa vào, ôm chặt lấy người trước mặt rồi thỏ thẻ vào bên tai: "Cảnh Du, cuối cùng cũng gặp được anh rồi!"

Cảnh Du căng cứng mọi giác quan nhưng cũng kịp hoàn hồn, với tay khóa chốt cửa. Toàn tâm toàn ý dùng tay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn, mặt Cảnh Du vùi sâu vào hõm cổ của Ngụy Châu mà hít lấy từng ngụm của hương thơm tự nhiên mà Cảnh Du vẫn đêm ngày nhung nhớ.

Cái ôm siết đến nỗi như muốn xóa tan mọi mệt mỏi, mọi chán chường hai người đã phải trải qua để được chung một nhịp đập như giờ phút này đây. Thời gian như ngưng đọng, tương lai hay sự nghiệp của mai sau này không còn khoảng trống mà nghĩ đến nữa.

Cảnh Du chỉ còn biết ở hiện tại này, điều mà cậu không thể mất nhất đó chính là người trước mắt. Vượt qua bao nhiêu rào cản tâm lý, định kiến của xã hội Cảnh Du mới có can đảm chấp nhận tình yêu trái với lẽ thường tình này. Ngụy Châu là yêu thương của cậu, trân quý của cậu. Cảnh Du không cho phép bản thân mình để vuột mất, ngàn lần không thể.

Ngụy Châu cũng đã sớm nhận ra rằng người đàn ông đang dùng tất cả cuộc đời anh ấy để ôm lấy cậu là một điều quý báu nhất mà định mệnh đã đem đến. Nếu đánh mất rồi Ngụy Châu biết tựa vào đâu. Còn bờ vai ai đủ lớn để có thể ôm trọn cậu vào lòng, khiến cậu trở nên bé nhỏ đến như thế.

Hai thân ảnh cao lớn hòa vào nhau dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Khung cảnh ấy đẹp đẽ như chính bản chất con người của Cảnh Du và Ngụy Châu. Đủ cháy bỏng thiêu đốt tất cả ánh nhìn nhưng cũng ngập tràn sự ấm áp.

"A...a" – Đột nhiên Ngụy Châu la lên. "Cảnh Du, anh không đứng đắn được cho em khoảng 5 phút thôi sao?" – Ngụy Châu gồng mình đẩy vai Cảnh Du ra, ngước đôi mắt óng ánh sóng nước đang có phần tức giận: "Sao lúc nào cũng là anh phá vỡ bầu không khí của chúng ta vậy ?".

Thì ra đôi bàn tay lúc nãy đang ôm vòng eo nay đã tuột dần xuống và yên vị ngay bờ mông tròn nhỏ săn chắc của Ngụy Châu. Cảnh Du thấy vẻ mặt đó của ái nhân càng kiềm lòng không nổi, hung hăng bấu một cái: "Bảo bối đừng cáu...Chỉ là em cứ dễ thương như thế anh không kiểm soát được mà, em phải hiểu cho tâm tình của anh chứ!" – nói đoạn lại ôm cả thân hình của Ngụy Châu rồi lắc qua lắc lại.

"Anh nhẹ nhẹ thôi, em ở ngoài phải quay cả ngày mệt lắm đó." - Ngụy Châu bĩu môi: "Buông em ra được chưa? Chưa nói được câu nào nghiêm túc đã táy máy tay chân rồi, chết tiệt con cá voi nhà anh".

Cảnh Du nghe Ngụy Châu nói mệt liền buông hai tay ra, dùng cả bàn tay bê hai má Ngụy Châu lên khiến đôi môi vốn đã căng đầy của Ngụy Châu tụ lại thành một khối đỏ hồng như quả cherry chín mọng.

"Chụt..bảo bối, anh nhớ em đến chết đi được. " – Cảnh Du hôn một cái rõ kêu, nụ hôn thoáng chốc rồi dừng lại, dùng ánh mắt nhu tình nhìn Ngụy Châu.

Ngụy Châu vừa tính cất lời.

....

"Chụt...Đợi em cả buổi thật quá sức chịu đựng của anh mà. " – Cảnh Du tiếp tục hôn một cái, không để cho Ngụy Châu kịp phản ứng lại bất kì điều gì.

Cảnh Du định tiến công đợt 3 thì...

"Chụt..Thế bây giờ anh muốn nhận quà hay muốn hai chúng ta đứng đây hôn qua hôn lại đến sáng. Em cho anh chọn." – Ngụy Châu rướn người phản công lại Cảnh Du cùng một nụ cười nửa miệng thách thức.

Cảnh Du bị tấn công bất ngờ nên chết trân mất một giây, sau đó vừa chớp chớp đôi mắt vừa giơ hai tay lên trên đầu hàng: "Bảo bối vẫn luôn là bảo bối, không bao giờ anh thắng nổi em."

Ngụy Châu giơ ngón tay chữ V và nở nụ cười chiến thắng thật tươi, quay lưng bước đi vào hướng bồn tắm, vừa đi vừa cất tiếng nói: "Chờ em tắm xong, anh sẽ nhận được quà..!"

"Phịch" - Cảnh Du buông thả cả thân người xuống ghế sofa, ánh mắt sống động nhìn bóng hình Ngụy Chân dần khuất sau tấm rèm trắng.

"Nam tử khoan vội, đêm hẳn còn dài..." – Cảnh Du gác chân, từ tốn nhếch miệng cười.

- End Chapter 2 -

THẤT TỊCH NĂM ĐẦU CÓ EMWhere stories live. Discover now