Chapter 2: Trốn chạy để gặp anh

Start from the beginning
                                    

"Cảnh Du, cuối cùng anh đang có âm mưu gì trong đầu vậy? Chẳng nói được câu nghiêm túc với em, nghĩ lệch lạc đi đâu không biết!" – Ngụy Châu muốn cười nhưng đã kịp giấu nhẹm đi.

Lúc nào cũng vậy, Ngụy Châu chẳng bao giờ giận Cảnh Du được lâu. Cái tính mè nheo không đứng đắn của Cảnh Du đối với Ngụy Châu thật sự rất đặc biệt, tỏ vẻ không đồng tình thế thôi nhưng Ngụy Châu rất hạnh phúc mỗi khi Cảnh Du làm vậy. Vì Ngụy Châu biết, chỉ duy với cậu Cảnh Du mới như thế. Cảnh Du chiều chuộng Ngụy Châu đến hư hỏng rồi thì phải.

Cảnh Du đương nhiên hiểu rõ Ngụy Châu đã không còn hơi sức mà giận, tiếp tục dùng cái giọng lả lơi: "Come on babe, where are you now ~?"

"Em thiệt hết nói nổi với anh. Em vừa xong, đang trên xe về. Fans đi theo đông quá để em nghĩ cách tách họ ra. Em cúp đây." – Ngụy Châu vừa tắt máy, vừa chăm chú nhìn gương chiếu hậu.

Cảnh Du để điện thoại qua bên cạnh, úp mặt vào gối nhưng vẫn không thể giấu nổi nếp nhăn ngay đuôi mắt. Tiếp tục cười đến nội thương vì quá hạnh phúc.

Có khoảng từ 2 đến 3 chiếc xe đang theo xe Ngụy Châu, tình hình này không thể chạy thẳng đến khách sạn được rồi. Ngụy Châu xoay vô lăng, chiếc Audi đỏ đánh một vòng cực đại và tăng tốc. Những xe của fans, còn có cánh phóng viên săn tin phía sau đột nhiên thấy chiếc xe của Ngụy Châu vọt lên liền vội vã theo đuôi, nhất định không được bỏ lỡ vì họ rất muốn biết Ngụy Châu sẽ gặp ai trong đêm quan trọng này. Thất tịch, đêm dành cho tình nhân của người Trung Quốc.

Ngụy Châu khôn khéo bỏ xa một đoạn, tấp vào một hầm gửi xe gần ngay đó. Thay một chiếc áo thun, đội thêm một cái snapback màu đen che nửa khuôn mặt. Chậm rãi bước ra đón một chiếc taxi đậu ngay bên đường, những chiếc xe theo đuôi mãi lo kiếm tìm theo bóng dáng chiếc Audi đỏ mà lướt ngang qua Ngụy Châu cũng không chú ý đến.

Ngụy Châu đóng cửa xe taxi, tay cởi nón và vuốt lại mái tóc. "Chỉ muốn gặp anh thôi mà cũng như đi ăn cướp như vậy..." – Ngụy Châu thở phào, nhẹ nhõm.

Khách sạn Cảnh Du chọn nằm ngay khu đô thị Quốc tế phồn vinh của thủ đô Bắc Kinh, rất tráng lệ. Cảnh Du rất thích cách bày trí của nơi đây, lãng mạn và có đôi chút tình thú.

Giữa giường ngủ và khu vực bồn tắm chỉ cách nhau một tấm rèm trắng, nếu người này tắm thì người ngồi trên giường sẽ chiêm ngưỡng được bóng dáng mờ ảo của đối phương. Các cặp đôi đang trong quá trình ngọt ngào thì thường xuyên phải nghĩ những cách mới để hâm nóng lại tình yêu. Để đặt được gấp một phòng trong khách sạn này vào đêm Thất tịch thật sự rất khó. Đã thế còn chọn phòng ngay tầng 11, Cảnh Du lần này đã dụng tâm không ít còn gì.

*11: Một đời, một kiếp anh chỉ yêu mình em*

"Cảnh Du, mở cửa cho em." – Ngụy Châu vừa chạy thật nhanh từ sảnh lên, đứng ngay trước cửa phòng nhắn tin.

Cảnh Du đang ngồi trên sofa đọc từng lá thư từ fans gửi lúc chiều, có nhiều lá còn kèm cả hình Ngụy Châu bên trong. Cảnh Du vừa đọc vừa cầm búp bê nắn tay nắn chân nghịch ngợm như con nít lên ba. Màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên, Cảnh Du dường như chỉ chờ có khoảnh khắc này không cần xem lướt qua đã lập tức nhảy khỏi ghế chạy như bay đến cửa. Liếc ngang qua chiếc gương lớn chỉnh chu lại áo khoác cùng mái tóc, thở một cái rồi chậm rãi mở cửa ra.

THẤT TỊCH NĂM ĐẦU CÓ EMWhere stories live. Discover now