Chapter 1: Anh phải đợi em

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ngụy Châu nói xong liền cúp máy, không để Cảnh Du phản bác một lời nào.

Cảnh Du một bên cầm khăn đang lau mặt, một bên vẫn đang nghe Ngụy Châu nói chưa định thần được đã phải nghe một tràng tút..tút kéo dài. Mặt thẫn thờ như chưa tỉnh ngủ, trong trí óc vang vọng câu nói "Em có quà cho anh, có quà đặc biệt cho anh...quà đặc biệt cho anh !!!!"

Cảnh Du bỏ điện thoại xuống, lấy tay day day vầng trán: "Châu Châu, con mèo tinh nhà em muốn ép anh đến chết đúng không ? Còn tận cả hơn 10 tiếng em muốn anh thế nào đây ???"

Sân bay Hồng Kiều hôm nay dòng người ra vào tấp nập như trẩy hội, đông đúc hơn hẳn thường ngày. Anh bảo vệ kéo một cô gái lại và hỏi: "Chiều nay là Hoàng Cảnh Du hay Hứa Ngụy Châu bay?"

"Hoàng Cảnh Du đó anh, anh có mệt không ?". Anh bảo vệ cười xòa: " Không phải cậu này cũng là cậu kia khiến mấy cô mấy cậu chạy đôn chạy đáo như vậy, anh đây cũng quen lắm rồi."

Cảnh Du cùng Tranh ca xuất hiện, các cô gái xúm xít nhau vây quanh họ tạo thành một tổ hợp đen nghịt người. Cảnh tượng cũng khá quen mắt nhưng hôm nay lại có vẻ trật tự hơn. Cảnh Du đi trước, Tranh ca vác hành lý lững thững theo sau. Cảnh Du chọn mặc chiếc áo sơmi lụa đen mà Ngụy Châu đã tặng lúc đi Nhật về. Hai người trước đó đã có quy ước với nhau là mỗi lần ra sân bay sẽ sử dụng một món đồ mà đối phương đã tặng. Đó là quy ước bất di bất dịch nếu quên sẽ bị phạt không được gọi điện cho nhau 1 ngày, nên hiển nhiên Cảnh Du có lơ ngơ cỡ nào cũng phải nhớ điều đó. Chỉ nghĩ đến cảnh không được nghe giọng bảo bối một ngày, Cảnh Du đã cảm thấy đau lòng không tả siết rồi.

Tâm trạng Cảnh Du hôm nay đặc biệt tốt, cũng phải thôi thời gian đang trôi qua khá nhanh cũng sắp đến chập tối rồi, sắp được ôm bé bỏng của hắn rồi.

"Quà đặc biệt cho anh, cho anh, cho anh...", giọng nói của Ngụy Châu không thể thoát khỏi đầu Cảnh Du từ lúc cuộc điện thoại chấm dứt. Cảnh Du nghĩ thầm: "Không được nghĩ đến, mình phải kiềm chế, đang ở nơi đông người, fans đang chụp hình mình. Không được mất mặt như thế, tỉnh đi." Trong đầu thì nghĩ thế mà môi Cảnh Du cứ không thể nhịn mà cười mỉm suốt, cười rồi lại mím môi nén lại. Gương mặt đã được che dưới nón lưỡi trai đen và cặp kính mát những vẫn không thể giấu được cảm xúc một chút nào. "Cảnh Du, mày đúng là không có tiền đồ. Châu Châu là em hại anh, tối nay xem anh trị em như thế nào !!!"

Đang lạc trong dòng suy nghĩ, đột nhiên nghe có fans gọi tên mình. Cảnh Du ngước lên nhìn rồi làm rơi luôn túi đồ đang cầm trên tay vì không thể tự chủ. Cảnh Du thoáng hoảng hốt: "Cái gì thế kia, chẳng phải big kiss của Châu Châu sao. Bảo bối ơi là bảo bối, cái đó là của anh, của riêng anh sao em lại cao hứng phát tán công khai để bây giờ fans đem ra in lên case như vậy. Không được phải nhìn hướng khác đánh lạc hướng. Lại hình mình ôm Châu Châu. Trời thần, hình minh và em ấy hôn nhau trong lều. Ủa cái gì quen quen, là case TIMMY đôi với case mình đang dùng mà fans tặng cho hai đứa cũng có phiên bản ở đây nữa sao. Cái quái gì quay hướng nào cũng thấy hình dáng em ấy thế kia. Không được, phải tịnh tâm, phải bình tĩnh. Cảnh Du, mày phải lạnh lùng lên." Cảnh Du quay tới quay lui, ngổn ngang suy nghĩ lung tung cả lên. Nhưng quan trọng, nụ cười dù cố cỡ nào vẫn không tắt được.

Cảnh Du hết thuốc chữa thật rồi!

Yên vị trên máy bay, ngồi một lúc cuối cùng đã đến Bắc Kinh. Lúc đi Cảnh Du rất rảnh tay, khi đến nơi thì nào là thư, nào là quà, có cả mấy con gấu bông nhỏ nhỏ, "Haiz Châu Châu chắc em hài lòng lắm đúng không, từ lúc em nói em thích sưu tầm thú bông nhỏ thì anh mới là người nhận chúng nó nhiều hẳn hơn trước kia".

Cảnh Du ngồi trên xe thích thú đùa nghịch với con búp bê mặc đồ cá voi mà fans vừa thảy cho cậu ở chỗ hành lý, cảm thấy nó rất quen mắt liền lên weibo tìm hiểu.

"Hahaha, thì ra là búp bê cặp, một mèo một cá voi" - Cảnh Du đột nhiên cười phá lên khiến Tranh ca đang thiu thiu ngủ kế bên giựt nảy người, mặt mày khó chịu đấm cho Cảnh Du một cái rõ đau: "Cậu bớt sảng đi cho anh nhờ, lần nào hai đứa gần gặp nhau cậu cũng thất thường như thế. Nghĩ đến người anh này chút đi, anh mày cũng có bạn gái đó!"

Cảnh Du cười xòa, vỗ vỗ vai ý bảo anh cứ ngủ tiếp đi. Rồi lại véo má con búp bê một cái: "Cá voi nhỏ, ta dẫn mày đi gặp con mèo nha, đêm nay mày nhất định nhất định không được để con mèo thoát khỏi bàn tay, biết không ?" Sau đó nở một nụ cười mãn nguyện nhưng có chút, có một chút lưu manh khó diễn tả...

- End chapter 1 -

THẤT TỊCH NĂM ĐẦU CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ