Phần 5

4.6K 93 8
                                    

Thấy Khởi My ngồi ngoan ngoãn trên giường, Nguyễn Văn Khánh mới yên tâm gật đầu bước đi . Nếu không phải hôm nay công ty có việc quan trong thì hắn sẽ ở nhà mà canh chừng cô nhóc quậy phá này.

Hiện tại trong lòng , hắn có biết bao cảm xúc ngập tràn. Hạnh phúc, lo lắng và ngỡ ngàng khi biết cô một lần nữa mang giọt máu của mình. Niềm vui khi lại được bù đắp, yêu thương cô nhiều hơn trước. Hắn muốn dành cho cô những gì tốt đẹp nhất.

Nhìn Nguyễn Văn Khánh đi, cô không biết nên cười hay mếu nữa. Qủa thực anh có cần làm quá nên như vậy không?

Sau khi biết cô có thai, liền ngăn cấm đủ điều. Những điều khác thì không nói làm gì, nhưng tại sao lại có người vô lí đến nỗi mang thai mà không cho con người ta đi lại. Chắc muốn cô thành heo thật đây mà.

Tuy miệng hay càu nhàu như vậy nhưng trong lòng lại ngọt ngào hơn bao giờ hết. Còn nhớ khi sinh Hạo Thiên và Băng Băng chỉ mới ở lứa tuổi 24. Từ một người con gái cô đã trở thành một người mẹ với biết bao khó khăn.

Nỗi buồn và sự tủi thân khi không có anh bên cạnh. Đã bao đêm ngồi trong phòng, nước mắt lặng rơi cùng nỗi nhớ anh da diết.

Người ta đã từng nói, còn khóc là còn yêu, còn nhớ. Nhưng không khóc không phải vì mạnh mẽ hay đã quên. Mà không khóc có lẽ là nước mắt đã cạn đã quá mệt mỏi và nó đang chảy ngược vào tim.

Đúng vậy, năm năm qua cô lại càng nhớ, càng yêu anh nhiều hơn. Những lúc không ở một mình, nước mắt tuy không chảy, nhưng tim lại nhói đau khi có ai nhắc đến tên anh. Đôi khi, muốn hét nên thật to cho thoả nỗi nhớ và vơi đi những khát khao trong lòng. Để có thể dịu đi những nhớ thương đau khổ. Nhưng hình như, thời gian không làm người ta quên đi mà lại càng làm ta nhớ thêm nhiều hơn. Dù có là đau khổ hay hận thù, thì yêu vẫn chính là không thay đổi được.

Khánh cả ngày như ngồi trên đống lửa. Công ty có rất nhiều hồ sơ cần hắn phê duyệt. Nên mỗi đêm về đều thấy cô đã ngủ. Nhìn gương mặt ngủ ngon yên bình, hắn không đành lòng phá vỡ. Chỉ có bản thân biết mình đã chịu đựng những gì.

Khi ôm cô trong lòng, hương thơm quen thuộc và cơ thể mát lạnh dụ tình của cô làm hắn muốn điên lên được. Nhưng từ đầu đến cuối hắn lại không làm được gì hết.

Đáng chết! Hắn mắng thầm trong lòng. Hai ngày sau hắn phải sang NewYork. Cứ nghĩ sẽ phải xa cô một tuần là hắn lại không chịu được.

Thư kí không hiểu gì khi nhìn thấy tổng tài đùng đùng nổi giận bước ra khỏi phòng. Tổng tài dạo này như quả bom nổ chậm làm cả công ty bị bệnh đau tim a. Đúng là người khó hiểu.

Nhìn thấy Khánh khóa cửa phòng ngủ rồi hùng hổ bước về phía mình. Chưa hiểu gì hết đã bị anh nằm đè lên người đến giật mình. “A. Anh làm sao vậy?”

Khánh cúi thấp đầu nhìn vào đôi mắt to tròn của người yêu. Đôi môi đỏ tự nhiên mọng nước. Hắn thèm khát mà bao chặt lấy nó.

[VinZoi ver] Vị Hôn Thê Bướng BỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ