Phần 1

7.9K 150 0
                                    

Trời trong xanh , mây trắng bay sau một cơn mưa dài nặng hạt . Làn gió dịu mát khiến lòng người thoải mái hơn sau một thời gian ảm đạm của buổi mưa đêm. Nhưng , tại một nơi mà có lẽ bây giờ mới có giông bão kéo đến.

Nguyễn Văn Khánh , tổng giám đốc tập đoàn Nguyễn Văn đang cảm thấy có sấm chớp nổ ra và sét đánh bên tai bởi lời nói vô cùng nhẹ nhàng mà nặng kí của mẹ mình . Khuôn mặt anh đanh lại như thể đang suy nghĩ một cái gì đó u buồn lắm , những cô người làm thì cứ đứng lặng không giám nhúc nhích. Tiếng Khánh vang lên thề hiện sự kìm nén nỗi giận nào đó :

"Mẹ , con không nghe nhầm chứ"

Bà Vân ngồi đối diện với Khánh vẫn im lặng , và mỉm cười sau câu nói của cậu con trai . Bà nhẹ nhàng từ tốn nói như đó là một chuyện thường như ăn cơm huyện :

"Không đâu con trai . Đó là điều chính xác đó con à"

Khánh thể hiện sự phẫn nộ qua từng chữ một :

" Điều bình thường ư ? Đính ước từ nhỏ và bây giờ con phải thực hiện sao ? Mẹ nghĩ con sẽ nhất nhất làm theo lời hứa ấy sao ? Không bao giờ"

Vốn dĩ biết tính cậu con trai quý tử của mình nên bà Vân kịp thời ứng phó :

_ Con trai à , mẹ có điều này cho con biết nhé . Đó là lời hứa của ông bà nội con ngày xưa đó . Con không muốn bà con phải nổi giận rồi động tim chứ ?

_ Mẹ mang nội ra dọa con à ?

Không chút nhượng bộ bà nói thẳng :

_ Không phải là dọa , mà là thật . Con hãy chấp nhận nó đi .

Khánh tức giận nói như quát :

_ Mẹ nói làm sao con có thể chấp nhận được việc có thêm một cô vợ ở trên trời rơi xuống chứ . Hãy từ hôn đi mẹ à .

Bà Vân quát to :

_ "Nguyễn Văn Khánh" ! _ Rồi bà nhẹ giọng lại nói tiếp _ "Năm nay con bao nhiêu tuổi ?"

Khánh im lặng nhìn ra ngoài khung cửa kính mà lòng nặng trĩu . Anh biết mẹ anh muốn nói điều gì . Vẫn là cái bài cũ được lặp lại một tháng 1 lần hoặc có thể hơn. Nhưng anh lại hỏi ngược lại bà :

_ Chẳng lẽ mẹ không nhớ tuổi con à ?

_ Sao lại không , mẹ chỉ muốn nhắc cho con biết đó không phải là độ tuổi còn nhỏ đâu . 27 tuổi người ta đã có con bồng cháu bế rồi đấy .

Rồi giọng bà như nghẹn lai , bà nói tiếp :

_ Vậy còn mẹ thì sao . Ham có cháu nhưng không giám nghĩ chỉ mong có dâu hiền thôi . Mà nào ngờ ....

Khánh nghe lù bù trên tai , không biết riết có thành nhàm không nữa . Anh Nói cắt ngang lời bà :

_ Nhưng mẹ và nội phải cho con thời gian tìm kiếm đã chứ .

Bà Vân nói nhanh như sợ Khánh đổi ý , vì bà biết rất khó mà thuyết phục được Khánh tìm bạn gái. May có cơ hội bà không thể bỏ qua :

[VinZoi ver] Vị Hôn Thê Bướng BỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ