Chương 5

718 73 8
                                    


"A! Anh cũng đọc tiểu thuyết của tác giả này à?"



Vương Nguyên miệng nhồm nhoàm đồ ăn vặt vừa xin được của giường bệnh bên cạnh. Vì bên đấy có trẻ con, đứa nhỏ ăn không hết nên tiện cho cậu đang ở cạnh đấy luôn. Và cũng do mấy người thăm bệnh giường bên kia không chịu được ánh nhìn thèm khát mà Vương Nguyên cứ không ngừng dán lên đồ ăn trong tay họ.


Dịch Dương Thiên Tỉ khinh thường cậu.



"Ừm, chẳng nhẽ cậu cũng đọc." Miệng nói mắt không thèm liếc qua, tiếp tục giở trang giấy.



"Nhà tôi có sưu tầm rất nhiều tiểu thuyết của tác giả đấy. Hôm nào qua nhà tôi mà xem, bình thường tôi không hay thân thiện đến mức mời người khác về nhà đâu. Nhưng vì anh đã cứu tôi..."




"Cộng đẹp trai." Y ngắt lời. Không thèm ngẩng lên cũng biết đôi mắt kia đang sáng ngời mà quan sát mình.




Miệng Vương Nguyên cười không thấy tổ quốc đâu. Đầu thi thoảng nghiêng nghiêng qua đọc chung với Dịch Dương Thiên Tỉ. Dần dà thấy y im lặng duy trì khuôn mặt liệt, liền được nước làm tới ngả hẳn đầu tựa vào vai y.




Dịch Dương Thiên Tỉ vội đưa tay ấn đầu Vương Nguyên lùi ra, tiếp tục giở trang sau. Không thèm coi xem vẻ mặt ai kia đang bí xị nhìn mình.



"Không liên quan nhưng tác giả cuốn sách này nhất định vô cùng đẹp trai. Chắc chắn còn đẹp trai hơn anh gấp vạn lần."



"Ai bảo với cậu?"



"Tôi đoán vậy."



Vương Nguyên mặt ngơ ra, đôi mắt mơ mộng nhìn nhìn cửa sổ. Tự mình tưởng tượng ra khuôn mặt của đại thần ấy cũng đủ khiến con tim thổn thức. Ai! Giá như ngày hôm ấy được gặp một lần, có phải bõ công dầm mưa không? Cuộc đời những người yêu cái đẹp luôn luôn bất công mà.



Dịch Dương Thiên Tỉ không nói thêm gì nữa, đem cuốn tiểu thuyết đánh dấu lại bằng miếng bìa mỏng. Ngày hôm nay đến đây là quá đủ rồi, người tốt làm việc thiện chưa chắc đã bằng được y đâu. Cũng đến lúc nên về rồi.



Vương Nguyên vẻ mặt quyến luyến, lợi dụng cơ hội ôm chặt eo y không cho đi. Còn nói nếu Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như vậy mà về, cậu sẽ buồn chết ở nơi này mất.



Nhưng không là không, tay y cầm chìa khóa xe một cái liền gỡ tay Vương Nguyên chạy đi mất. Không kịp để người kia nài nỉ thêm bất cứ giây phút nào, đúng là nhây.



Bệnh viện tầm tối ngược lại có thật nhiều người qua lại. Chỉ vì lúc này mới là khoảng thời gian rảnh rỗi để đi thăm bệnh. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người người tay xách nách mang quà bánh như vậy, có chút nghĩ đến Vương Nguyên kia.



Thiên Nam nói rằng cậu ta là cô nhi, nên không có người thân. Hèn gì bị bệnh như vậy cũng không ai biết mà quan tâm, để đến lúc ngất ra đấy. Người đưa đi khám cũng không phải người nhà.



Nhưng dù sao cũng không phải việc mà y cần để ý. Lại sợ nếu quay lại sẽ thêm phiền phức, Dịch Dương Thiên Tỉ mới không phải dạng người thân thiện như vậy.



"Anh hai! Em đang định tới bệnh viện thăm Nguyên ca nè."


Dịch Dương Thiên Nam đang đứng trước thềm nhà cúi đầu buộc dây giày. Quần áo cũng chỉnh tề, trên tay còn cầm một túi sữa cùng hoa quả. Vừa nhìn thấy y liền cười cười.



"Ừ, cần anh đưa đi không." Y lập tức quay đầu.



"Không cần đâu anh hai, cả ngày hôm nay anh cũng mệt rồi. Để anh chạy qua chạy lại như vậy em cũng thấy có lỗi. Em tự đi bằng mô tô cũng được, anh cứ nghỉ đi."



Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nhận ra, chính mình lại đang đi lo chuyện bao đồng rồi. Gật gật đầu nhìn em trai khởi động xe lái đi mất.  



Lên nhà tắm rửa xong xuôi, vừa đặt lưng xuống nằm liền thấy điện thoại kêu.



"Uy! Anh hai nghe."




"Anh, Vương Nguyên ca trả giường rồi sao? Thế nào lại không thấy anh ấy nữa, y tá cũng nói là anh ấy làm thủ tục về cách đấy nửa tiếng rồi."



Dịch Dương Thiên Tỉ bật dậy, nét mặt phức tạp.

****


Đường phố đèn đuốc sáng trưng, hắt lên gương mặt có chút yếu ớt của Vương Nguyên. Dòng người náo nhiệt dịch chuyển, vội vã tấp nập.



Vương Nguyên khi đi cũng chỉ mặc một bộ quần áo, lúc về cũng vẫn là bộ quần áo ấy. Ngồi im lặng một góc trạm xe buýt chờ xe. Thi thoảng có chút lạnh lẽo mà tự xoa xoa đôi vai gầy guộc chính mình, ánh nhìn mông lung vô định.



Qua một thời gian, xe buýt cũng không thấy tới, dừng lại trước mặt lại là xe hơi màu đen. Hình dáng có chút quen thuộc, khiến Vương Nguyên ngạc nhiên.




Người trên xe nhanh chóng mở cửa bước xuống, trước đôi mắt trợn tròn của cậu mà lao tới như vũ bão.


Là Dịch Dương Thiên Tỉ hơi thở có chút rối loạn, tức tối với Vương Nguyên.



"Cậu đang làm gì ở đây?"



"Tôi..."



"Không phải đang bệnh sao, chạy đi lung tung khiến người khác lo lắng đấy có biết không hả?" Y lớn tiếng nạt nộ.




Lần đầu tiên, là lần đầu tiên Vương Nguyên nghe thấy có người đối cậu nói ra hai tiếng lo lắng. Tâm trí nhất thời rối bời không biết nên làm cái gì, chỉ có thể im lặng cúi đầu ngại ngùng.



Mà Dịch Dương Thiên Tỉ kia xem ra đang giận dữ với cậu. Vương Nguyên vẫn là không nên giải thích thêm, mặc kệ người nọ nắm chặt cổ tay cậu đến đau, lôi lên xe bắt đầu lái đi.

Mỹ nam bán trà xanh[Thiên Nguyên]Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα