Chương 4

741 72 6
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi làm việc trong văn phòng, bỗng nhiên em trai gọi đến giữa lúc còn đang trên lớp.



"Anh hai! Qua trường em nhờ một chút, nhanh lên đấy."



Y khó hiểu định mấp máy môi nói lại, chưa gì thằng nhóc kia đã ngắt cuộc gọi. Thế là lại phải mang bộ mặt bực bội đến gặp nó, chẳng biết là lại làm cái trò gì đây.




Cái việc em y gọi anh hai nó đang bận bịu đến gấp, là đưa cái con người mê trai đẹp kia tới bệnh viện đấy hả. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa thấy Dịch Dương Thiên Nam cõng 'Vương trà xanh' mặt tái nhợt trên lưng. Cộng màn huyên thuyên nói nhiều của đứa em, khiến y thật ức chế muốn nhào tới đánh luôn thằng nhóc.



"Anh hai! Còn đứng đó, mau tới ôm lấy Vương Nguyên ca này."




Tại sao y phải làm vậy?



Chưa kể, bọn họ không có quen biết, tự nhiên bắt tới đưa đi bệnh viện, quá mức vô lý rồi đi. Đã thế hôm vừa rồi Dịch Dương Thiên Tỉ còn bị cậu ta chặt chém giá trà, y còn chưa có quên thù.




Dịch Dương Thiên Tỉ chưa có nói năng gì, Dịch Dương Thiên Nam đã đi tới mở cửa xe. Quay lưng để Vương Nguyên nằm xuống băng ghế đằng sau. Trên người cậu còn mặc bộ quần áo ngủ, ướt đẫm mồ hôi, làn da trắng bệch nay càng xanh xao. Bệnh đến ngất thế kia thì thật sự có chút nghiêm trọng.




"Người thân cậu ta đâu, sao em lại phải quan tâm nhiều như vậy?"




"Anh ấy là cô nhi mà, lấy đâu ra người thân. Với lại em cũng nợ nần người ta nhiều, làm chút chuyện như vậy có đáng là bao."




Dịch Dương Thiên Nam tỉnh bơ nói, sau khi xếp Vương Nguyên nằm gọn xong xuôi thì đóng cửa.



"Em làm gì vậy, không đi cùng sao?"



"Em phải vào lớp rồi. Anh hai, thay em chiếu cố người ta một chút."



Thiên Nam chắp hai tay với y, sau đó tự nhiên hớn hở nhảy chân sáo vào bên trong. Mặc kệ đương sự được nhờ vả đang bày ra vẻ không dễ tin vào cái tình huống kỳ cục đang xảy ra này cho lắm.




Lặng lẽ đưa tay vỗ trán, hắc tuyến chảy dài như cô hồn trên đầu. Còn có thể làm gì khác ngoài im lặng lái xe đi, Dịch Dương Thiên Tỉ chính là không cam tâm.

*****


Đến trước cổng bệnh viện, Vương Nguyên được y mang vào bằng động tác vác bao gạo. Cậu mà tỉnh dậy vào cái lúc này chắc chắn tức chết. Làm ơn đi! Người ta là đang bị bệnh đấy có được không.


Y tá các thứ đứng bên cạnh cũng thấy có gì đó sai sai. Sau khi tiêm thuốc và ghim nước biển cho Vương Nguyên một cái liền lủi vào một góc buôn chuyện. Đa số là khen tướng mạo Dịch Dương Thiên Tỉ xuất trần ra sao, thứ hai là tranh cãi xem quan hệ hai mỹ nam kia là gì.


Y đứng từ xa nghe loáng thoáng tiếng xì xào, mặt vẫn lạnh lùng ngồi ở băng ghế chờ. Đợi đến lượt làm thủ tục cho bệnh nhận, đằng nào cũng bỏ công bỏ việc rồi, giúp cho chót vậy.



"Khẳng định là anh em, cược không?"


Dịch Dương Thiên Tỉ y mới không có đứa em nào hám trai đẹp đến mờ mắt như Vương Nguyên kia. Có thể nào nói câu hợp lý chút không? Còn thằng nhóc Dịch Dương Thiên Nam kia nữa, xem y có cạo đầu nó khi đến về nhà.


Đến tầm 3, 4 tiếng sau Vương Nguyên rốt cục tỉnh lại. Thấy 'Dịch Dương soái ca' đang ngồi đọc sách bên cạnh liền sáng rực hai mắt ngồi dậy.


"Anh đưa tôi tới đây hả? Có phải thích tôi rồi không? À! Anh đã chia tay bạn gái chưa?"


Y lườm cậu cháy mặt. Người ta chỉ có đi chơi một hôm, bạn gái với người yêu gì ở đây đồ thần kinh. Còn nữa, đừng có ảo tưởng như vậy chứ.


"Miệng cậu là cái chợ hả, hỏi vừa vừa tôi mới trả lời được chứ. Cháo để trên bàn kia kìa, ăn đi xong tôi còn về."


Y nói tới khiến Vương Nguyên cũng có chút đói bụng rồi, không khách khí liền cầm cái hạp lên mở ra. Mở ra một cái lập tức nhíu mày nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.


"Cái gì?" Y trừng mắt.


"Không...không có thịt sao?"


Y lại úp cả cái hạp vào đầu cậu luôn bây giờ chứ lại.


Dịch Dương Thiên Tỉ sát khí trùng trùng, không nói không rằng giật lại cái hạp cháo còn nóng. Cầm chìa khóa xe bỏ đi mất, mặc kệ gương mặt vô tội của Vương Nguyên đang nhìn y cầu xin tha thứ.


Một lúc lâu sau quay lại, đưa cái hộp cháo khác cầm bỏng tay cho cậu. Mặt lạnh hơn tiền, " Còn đòi hỏi nữa thì uống nước lã."



Oa! Cháo bào ngư cơ đấy, Vương Nguyên biết ngay người kia có để ý đến mình mà. Không chần chờ liền mở lớp giấy bọc, chưa kịp thổi nguội đã ăn. Miệng chạm vào cháo nóng khiến cậu giật mình, khóe mi cũng hoe đỏ một mảnh, cực khổ sở.



Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt, lặng lẽ đi rót nước đưa cho 'Vương trà xanh'. Ăn tham cho đẫy vào xong chết nóng.

Mỹ nam bán trà xanh[Thiên Nguyên]Where stories live. Discover now