Chương 3

776 78 26
                                    

"Vương Nguyên ca."


"Gọi mà như hét vào mặt người ta vậy à?"



Vương Nguyên vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, tay liên tục múa lên bàn phím laptop đánh chữ. Không thèm ngẩng lên lấy một cái, đánh xong lại xóa, xóa xong lại đánh lại. Có chút không kiên nhẫn mà nghiến răng đối với màn hình trắng trắng xanh xanh trước mặt.



Tuy Dịch Dương Thiên Nam không biết cậu đang làm gì, nhưng bấy lâu nay hay ăn chực nằm chờ chỗ này cũng hiểu. Những lúc Vương Nguyên ngồi cùng cái máy tính xách tay thì chính là phải tránh xa.



Nếu cố gắng mà bắt chuyện, không chừng còn vừa bị ăn đánh vừa bị chửi cho té tát mất hết mặt mũi. Tình trạng này có đôi chút giống với anh hai, hồi Dịch Dương Thiên Tỉ còn học đại học xong bắt đầu gửi bản thảo. Cũng kiểu khó tính khó nết như vậy.


"Muốn cái gì thì tự phục vụ đi, nhưng không được nói chuyện."


Mặt Dịch Dương Thiên Nam nhanh chóng hớn hở, kéo xạch tấm kính cửa sổ sang một bên. Cứ như vậy chống tay xuống bệ cửa, trước sự chứng kiến của chủ nhà mà nhảy vào. Tiếp sau đấy là âm thanh máy xay sinh tố vang lên ồn ã, khiến Vương Nguyên có chút hối hận với cái quyết định cho Thiên Nam vào ban nãy.



Đến cuối cùng vẫn là không tìm được cảm giác cùng ý tưởng, Vương Nguyên hết cách chán nản đóng lại máy. Chống cằm ngắm nhìn cây phượng đỏ rực như lửa bên vỉa hè. Ánh nắng giữa hạ xuyên qua kẽ lá rọi xuống đất thật giống đang nhảy múa.



Dạo này không hiểu sao cái gì cũng không viết ra được, cứ như có trở ngại gì trong đầu ngưng cậu không thể hành văn được nữa. Vương Nguyên vì việc này mà mấy nay xuống tinh thần hẳn, thay vì ôm lấy cái laptop đánh loạn xà ngầu. Cậu đành chuyển qua đọc mấy tác phẩm hay lấy cảm hứng.



"Anh đang nhìn gì thế?" Kéo ghế lại gần Vương Nguyên, miệng tỉnh bơ hút sột soạt sinh tố. Chẳng biết lịch sự là cái gì.



Cái âm thanh này làm người ta sốt ruột lắm đấy nhé. Vương Nguyên bực bội giơ cả bàn tay năm ngón ấn lên mặt Dịch Dương Thiên Nam, lửa giật hừng hực. Giận cá chém thớt.



"Tiền nợ đâu, mấy tháng rồi còn chưa trả, đợi tới kiếp sau luôn đi cũng được đấy."



"Anh chẳng phải ban đầu nói vì em đẹp trai nên cứ từ từ rồi đưa cũng được còn gì?" Cậu ta gỡ tay Vương Nguyên xuống, miệng lầm bầm ủy khuất.



"Lão gia đây đang hụt tiền hàng vì cái miệng của cậu đấy có biết không hả? Mau trả đi, không lằng nhằng."



Chìa bàn tay mảnh khảnh của mình ra trước mặt Dịch Dương Thiên Nam. Mặt hậm hực nhìn cậu ta lôi ra túi quần rỗng, túi áo cũng rỗng. Balo đổ ra toàn sách vở không có cái gì đáng giá.



Vương Nguyên vỗ cái đốp vào trán mình, đã ức chế còn phải chịu cái màn này. Thật hết sức tưởng tượng mà, rốt cuộc là tiền cũng chẳng lấy thêm được một đồng.



"Thế nhưng anh đừng lo, mấy hôm nữa đồ trong game của em sẽ có người mua. Sau đó dư sức thanh toán sổ nợ cho anh."



Tay khoác vai Vương Nguyên, nói mấy lời hứa hẹn tầm phào. Câu nói này sao có chút quen quen, thì ra là tháng trước cũng sài cái chiêu này rồi. Cậu còn có thể nói lại được cái gì đây.



Máy tính lại báo có người gửi email, Vương Nguyên mặc kệ cho nó reo. Cậu bây giờ còn chưa có biết nên viết cái gì nữa tầm này, mà người bên toà soạn cứ liên tục gửi điện tới mời chào. Rõ ràng đã rút bài rồi mà, sao còn liên lạc nữa.


Vào đến hạ rồi, thì chính là thường hay mưa suốt. Nắng thì nắng đến vỡ đầu, mà mưa thì đến ngập lụt phố xá. Lại hay đến rất bất thường, ào một cái rồi lại có thể nắng ngay sau đấy. Vương Nguyên đi được một đoạn là lại phải chạy vội đi tìm chỗ trú, đầu tóc lẫn áo trắng đều bị ướt hết.



Mà cái quan trọng là sách để trong túi đeo bên hông là cậu mới mua, số lượng người đặt rất nhiều, tranh giành cùng oder mãi mới có được. Thế là mặc dù trong túi không có để vàng hay bạc gì cả, Vương Nguyên vẫn cứ ôm khư trong lòng như báu vật, che cho nó khỏi bị thấm nước.  Cũng chỉ vì niềm đam mê văn học mà thôi.



Hôm nay vị tác giả mà cậu yêu thích thế nào lại không có tới được, là lần đầu tiên người ấy chấp nhận lộ mặt. Thật sự vô cùng tiếc nuối.




Đợi mãi không thấy rèm nước kia có dấu hiệu ngưng, Vương Nguyên cuối cùng quyết định cắm cọc luôn ở trạm xe buýt ngồi đọc sách. Tiện đang tò mò xem nội dung bên trong.




Thế là cứ như vậy ngồi một mạch...đến tối luôn. Trình độ tập trung của người này phải gọi là bá đạo. Cơ mà ai kêu tình tiết bên trong quá cuốn hút đi, Vương Nguyên chính là không cam tâm ngưng giữa chừng.




"A! Muộn rồi ư? Hèn gì tầm nhìn cứ mờ mờ."


Vương Nguyên vừa lầm bầm cất sách lại trong túi, quần áo ướt dính vào da thịt lúc này tự nhiên thấy lạnh.


*****

Dịch Dương Thiên Tỉ hắt hơi liên tục, ban nãy đi trên đường cao tốc mà hỏng xe. Giữa trời mưa ra ngoài hứng chịu, xem hỏng hóc ra sao. Rốt cục lại không thể tới cuộc họp sách kia, còn mắc cảm cúm.



Cả người y mệt mỏi nằm ì trên giường, không buồn động tay chân. Cháo mẹ nấu cùng thuốc em trai mua cũng để yên trên bàn. Lúc này chỉ muốn ngủ, ngủ mê man không muốn mở mắt.



Máy điện thoại liên tục báo tin nhắn, là trợ lý của Dịch Dương Thiên Tỉ. Từ lúc xe bắt đầu có vấn đề đã nhắn tới, hối thúc y mau mau tới cuộc họp sách kia.

Mỹ nam bán trà xanh[Thiên Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ